*Lưu ý: Phần này không hề liên quan tới chính truyện nhé!
Bom đạn ầm ầm giật rung trời chuyển đất nứt toác cả một tầng mây. Mây đen xám xịt che khuất ánh tà dương mị hoặc. Khói súng phun lên như sương mờ, đất ẩm nồng nặc mùi máu thịt.
Hắn đứng đó, trân trối, thoáng chốc quanh hắn chỉ còn lại bầu không khí lặng như tờ. Lồng ngực muốn nổ tung, cơn đau cắn xé ruột gan, hắn thấy khóe mắt ươn ướt, hắn nghĩ rằng cả đời này hắn không có tư cách khóc thương cho bất kì ai, một kẻ như hắn chỉ cần có tiền không cần biết rõ đúng sai, chỉ cần hắn còn muốn tồn tại, muốn sống hắn sẽ bất chấp tất cả để đạt được.
Hắn như vậy, ích kỉ như thế, hắn chưa từng mong có ai sẽ đồng cảm cho hắn, cũng như chưa từng mong ai đó sẽ chia cho hắn chút lòng thương hẹp hòi, thứ mà hắn chưa từng có.
Hắn không cần sự thương hại, khi có một thứ gì đó người ta khát cầu nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng nhận được thứ đó dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, dần dần, trái tim sẽ cảm thấy nguội lạnh, họ sẽ không cần thứ đó nữa cùng theo đó, cái gọi là niềm tin cũng sẽ trở nên nhạt nhòa. Hắn cũng vậy, hay nói đúng hơn hắn chính là như vậy.
Hắn đã từng khát cầu, cũng đã từng mong mỏi, nhưng cuộc đời của hắn, một kẻ thấp hèn nhỏ bé như hắn, vận mệnh gắn liền với chiến trường như hắn, làm gì có ai cho hắn cái gọi là tình thương? cũng làm gì có ai cho hắn thấy được hơi ấm của một con người thuần lương thực sự!?
Yêu, hờn, ganh, ghét...kể cả lương tri hay thể xác...hắn đều nguyện bán hết tất cả cho quỷ dữ, hắn lúc này chỉ mong mình được tồn tại.
Không phải "sống" mà chỉ là "tồn tại".
Trong vô thức hắn vẫn luôn tìm kiếm, tìm một cảm giác nào đó mà chính hắn cũng không nói nên tên, hắn muốn bản thân tồn tại để biết được cảm giác đó là gì, hắn không muốn mình chết đi mà vẫn còn vướng mắc.
Đoạn đường hắn đã đi, những nơi hắn đã ở, đưa mười đầu ngón tay, đếm hết rồi nhân ba nhân bốn lên chắc hẳn vẫn chưa thể tính hết.
Hắn cứ như vậy, lê thê trong vô định, từ lúc nào, hắn từ một kẻ bần cùng không cha không mẹ lại được nhặt về, đào tạo thành một lính đánh thuê, trở thành một con chó của chính phủ, một nô lệ của đồng tiền.
Sa trường có hắn đi qua, máu chảy thành sông, xác nằm la liệt, tròng mắt trắng dã trợn tròn tựa như còn rất nhiều điều hối tiếc, cũng tựa như oán hận kẻ đã giết mình mà cũng giống như đang trách chính số phận của bản thân sao lại quá ngắn.
Kẻ trong nghề biết hắn, khoác trên mình chiếc áo cũ nát sờn vải, gọi hắn là tử thần đại diện cho cái chết, bởi lẽ, dấu chân hắn để lại bước nào cũng thấm đẫm máu thịt của kẻ xấu số.
Hắn không quan tâm người khác gọi hắn là gì nhìn hắn như thế nào, cứ cho là hắn là một kẻ máu lạnh, hắn cũng không muốn cự cãi.
Hắn mỏi mệt, hắn chán nản, dần dà, trong chuỗi này lang thang của hắn, hắn vô thức để lạc mất chính bản thân, hắn quên mất lí do mình muốn tồn tại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Vì Đó Là Em - DROP
ФанфикCp chính: Jack x Naib Subedar Sẽ không có cp phụ nào cả và chỉ có hint thôi :')) Nội dung chính: Một cậu lính đánh thuê trong một lần làm nhiệm vụ bị thương thì được một anh chàng 'phượt thủ' cứu giúp. Câu chuyện xoay quanh những lần phải đặt cả cái...