Đôi lời tác giả: Sau khi xem xét lại thì mình thấy nên đổi cách xưng hô của bạn Dách thành "Tôi...em" cho nó phù hợp hơn với cốt truyện. Thành thật xin lỗi vì sự thay đổi ngang này. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé! Yêu~
------------
"Vậy giờ anh muốn gì đây?" tâm hắn thắt lại, mọi bó cơ bắt đầu căng cứng hết sức đề phòng con người trước mặt này.
Ánh nhìn người đó vẫn một mực nhu hoà nhưng dường như hắn nhìn ra một tia khiêu khích nào đó, ý cười chưa kịp lắng động trên môi, anh ta nửa đùa nửa thật nói: "Hừm... Chưa nghĩ ra, khi nào có tôi sẽ nói em, được không?"
Dường như để ý sự đề phòng của hắn chưa tiêu tán, giọng anh ta trầm khàn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: "Cho dù cả thế giới này có là kẻ thù của em, tôi vẫn sẽ mãi mãi là đồng minh của em. Tin tôi, sẽ không ai có thể làm hại em."
Hắn lúc này thấy người kia như có vầng hào quang bao quanh, từng tia sáng như xuyên vào tim hắn làm nó đập mãi không thôi. Cổ họng hắn khô khốc, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái ấm áp như mật ngọt rót vào từng ngõ ngách trong thâm tâm hắn. Trong cái thế giới sống nay chết mai của hắn thứ như "mãi mãi" hay "vĩnh viễn" chỉ là giấc mộng viển vông.
"Anh...tên gì?"
"Jack, chỉ là Jack thôi!"
---------------
Sáng hôm sau, Naib nhận được tin nhắn từ Eli, nội dung thì đại khái là cứ đến bìa rừng thì sẽ có thuyền tới đón.
Hắn nhìn quanh quất, Jack từ sớm đã ra ngoài, vốn dĩ muốn nói lời từ biệt nhưng không biết khi nào anh ta về nên đành thôi vậy!
Sau một lúc kiểm tra súng và lên đạn đầy đủ, hắn xách lên ba lô chuẩn bị rời khỏi căn nhà gỗ eo hẹp thì chất giọng quý tộc Anh có chút thân thuộc vang lên phía cửa vào: "Đã đi rồi à?"
"Thật đúng lúc, tôi còn đang bảo chưa kịp nói lời tạm biệt." hắn khẽ cười tiếp lời: "Lần này thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Naib Subedar đã nợ anh một mạng thì nhất sẽ trả đủ một mạng." Nói xong hắn đưa tay phải còn lành lặn đôi chỗ hòng bắt tay người kia.
Sắc mặt anh ta chợt sáng lại chợt tối, chậm rãi tiến lại gần hắn. Từng bước từng bước vang lên tiếng kẽo kẹo mục nát. Lông tơ hắn bất giác nổi lên từng đợt, không khí cứ thế trầm xuống, hắn không biết nên nói thế nào, chỉ là đứng trước áp lực từ người này khiến hắn không thể động đậy nổi.
Thoáng chốc khoảng cách giữa hai người đã được nối gần lại, chỉ cần một cử động nhỏ chóp mũi sẽ ngay lập tức chạm vào nhau.
Hắn cứ thế bất động, đôi đồng tử đen sẫm như đem hắn tất cả từ đầu đến chân thu vào. Đến khi ý thức được xúc cảm mềm mại từ môi truyền đến, hắn điên lên, cái mẹ! Lần đầu có một thằng đàn ông dám hôn hắn, là bình thường ai thấy hắn đã hận chạy không kịp rồi, giờ lại có người dám hôn hắn!? Vừa định mở miệng để chửi cả dòng họ người kia thì vô tình như mở đường mời gọi, đầu lưỡi hắn ngay lập tức bị bắt lấy. Tham lam hút hết tất cả mật dịch, điên cuồng đảo quanh vòm miệng nóng ấm...
Sức lực của hắn không phải yếu, làm bạn với súng đạn bao năm khiến thể lực hắn được trui rèn đến cực hạn của một con người có thể. Ấy vậy mà anh ta vẫn có thể bẻ oặt hai cánh tay của hắn cố định sau lưng chỉ bằng một tay. Tay còn lại giữ chặt khớp hàm không cho hắn cắn vào lưỡi. Đồng ý là bản thân đang bị thương nhưng Naib này dù có phế cả hai tay vẫn không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn đâu. Lại còn, cái kĩ thuật hôn điên khùng gì thế này?
Dây thần kinh xúc giác hắn như nhạy cảm hơn bình thường, cảm tưởng như hàng ngàn con kiến đang thay nhau cắn vào da thịt ngứa ngáy rạo rực không thôi.
Hắn chưa phải chưa từng hôn, cũng như làm tình. Trong cái nghề vủa hắn không có khái niệm trinh tiết hay quan niệm đạo đức. Hắn chỉ là một kẻ giết người, sớm hay muộn cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của những linh hồn đã chết dưới tay hắn. Chính vì vậy hắn phải tận hưởng hết khoái lạc của cuộc sống vì có thể ngày mai sẽ chết, hoặc là ngày mốt...cái chết như một điều hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày của hắn. Hắn phải biết tận dụng mọi thời khắc còn sống để thoải mái cảm thụ mọi lạc thú trên đời này.
Hắn từng trải qua hàng chục trò chơi tình thú, kinh nghiệm cũng chất đầy mình, hoàn toàn không thua kém ai. Nhưng lúc này đây hắn như một thằng trai tơ lần đầu biết hôn. Đầu lưỡi kia không kiêng dè quấn chặt lấy lưỡi hắn, tùy ý liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng, nước bọt không kịp điều tiết theo khoé miệng tràn xuống. Dục vọng ngủ yên trong hắn mạnh mẽ bị khơi dậy. Cả người hắn nóng ran, hai chân bắt đầu nhũn ra sắp không trụ vững nổi nữa, xương chậu như bị tê liệt vì kích thích.
Môi lưỡi giao triền cứ thế cho đến khi dưỡng khí hoàn toàn cạn sạch, Jack mới buông tha cánh môi mà hắn cho là ngọt ngào ấy. Anh nhếch môi bỡn cợt: "Mới có bốn phút mà em đã thế này rồi, muốn tôi phải làm sao đây."
Cả người hắn run lên bần bật, phiến má đến vành tai trải xuống tận bả vai đỏ lựng trông như người bị sốt, tầm mắt mơ hồ như lạc vào cõi thần tiên nào đó. Hắn chưa từng gặp ai cho hắn một cái hôn điên cuồng như vậy. Có lẽ cảm giác với khi phê thuốc cũng không khác là bao.
Jack đè nặng hắn, hơi thở nóng ấm phà vào hõm cổ, từng cái hôn vụn vặt như mưa rơi. Hắn hôn lên trán, lên mi mắt, sống mũi cao cao, hai bên má và dừng lại ngấu nghiến ở đôi môi đã ửng đỏ do sắc tình. Lần này không phải là một cái hôn sâu nữa, chỉ đơn giản là ngấu nghiến như thể ghi tạc lại hình dạng đôi môi của đối phương mà thôi.
Không khí trĩu nặng từ lâu đã được gỡ bỏ. Anh thở dài, thoáng có cái nhìn đau thương hiện qua trên gương mặt điển trai bao người thèm khát. Anh thì thào: "Cái mạng của em, tôi không cần, chỉ cần em có thể bảo vệ tốt cái mạng nhỏ đó của mình là được rồi. Tạm thời chúng ta sẽ không gặp nhau, em không được khinh suất phải luôn cảnh giác mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Phải ăn uống đang hoàng, không được bỏ bữa, cũng không được rượu chè. Em nhìn xem, đã bao nhiêu năm rồi cũng không lớn thêm được bao nhiêu. Tôi không thể bảo vệ em mọi lúc nhưng tôi cam đoan với em sẽ không để em phải chết, vì đó là em, tôi sẽ không để em chết."
Hắn như chưa tỉnh lại từ con mê gật gà gật gù như kẻ say rượu. Tầm nhìn mờ ảo dần được khôi phục, bắt lấy những tia ý thức mỏng manh, hắn nhận ra bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Chỉ vì một cái hôn mà đến nỗi lí trí cũng bị đánh tan thế này thì lính đánh thuê kì cựu cái chó má gì chứ! Việc để một thằng đàn ông khác đè xuống mà hôn đến không thể kháng cự nổi này như một đả kích lớn vào tâm lí hắn.
Hắn muốn bay lên giết chết cái thằng khốn làm hắn trở nên điên loạn như vậy. Nhưng là hắn không thể cơ thể hắn hoàn toàn chưa khôi phục lại từ cơn khoái cảm và còn có một ít không nỡ. Cái thứ tình cảm ủy mị như không nỡ này không biết hắn đã vứt xó từ đời nào rồi nhưng giờ lại được bới ra lại, làm hắn đã nghẹn nay máu lại dồn lên não hận không thể cầm súng bắn chết mình luôn cho rồi.
Bằng tất cả sức lực còn lại, hắn gượng dậy rồi siết chặt ba lô đâm đầu chạy đi mất. Để lại bóng dáng cao gầy ở phía sau. Anh ta vẫn trung thành đứng đợi ai kia đi thật xa thật xa khuất mình vào những hàng cây xanh rợp chằng chịt mới quay lưng đi về hướng ngược lại.
------------------
Tới ven rừng, cách vài bước chân nữa là biển, mùi muối mặn chát giúp hắn phần nào thanh tỉnh. Hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu dò la xung quanh. Không có người theo dõi, cũng không có quân đồn trú hay canh phòng ở khu vực này. Hắn rút máy ra gọi cho Eli: "Thuyền đâu?" đầu dây chậm rãi trả lời: "Sắp tới rồi, cậu chờ một tí".
Khoảng hai phút sau, một con thuyền ngư dân trông có vẻ đơn sơ đang từ từ cập bến. Naib nhanh chóng nhảy tọt xuống thuyền hữu thanh hữu ý hô hào nhanh chóng rời khỏi.
Mô tơ bắt đầu ro ro bình bịch gia tăng công suất theo từng tiếng, chiếc thuyền nhỏ quay đầu tiến về hướng không xác định.
Mặt trời bắt đầu lên cao, cảm giác oi bức và đói khát lần nữa dấy lên trong hắn. Lúc này hắn mới bắt đầu lọ mọ đi vào buồng lái.
"Là cậu à Morton!"
Người tên Morton xoay đầu lại khinh khỉnh: "Không tôi thì ai? Làm gì có ai tốt bụng hiền lành thiện lương như tôi chịu đi đón cậu đâu!"
Morton có thể nói là đồng đội, là chiến hữu thân cận nhất của cậu. Nếu Eli là người anh em luôn chỉ lối cho hắn, là người mà hắn tin tưởng giao tương lai cho anh thì Morton chính là người hắn có thể kề vai sát cánh, tin tưởng giao phía sau lưng lại cho cậu.
"Tại vì đón cậu mà nhiệm vụ của tôi bị tạm hoãn, về tới nhà rồi thì ngoan ngoãn đi theo tôi làm cho xong việc biết chưa?"
"Nhưng tôi đang bị thương mà~"
"Vậy hả? Tôi thấy cậu còn sung mãn chán ra ấy! Làm thêm hai ba cái nhiệm vụ nữa cũng không chết được đâu."
"Mor, người anh em thiện lành~"
Hắn bắt đầu giở giọng nài nỉ còn nghe loáng thoáng giọng điệu tinh nghịch cầu xin người anh em của hắn cho hắn nghỉ ngơi đi thôi. Chuyến này tâm lí của hắn chấn thương cũng có hơi mạnh rồi! Bản lĩnh đàn ông của hắn đang bị đem ra làm trò cười rồi đấy!
Hắn đến bây giờ vẫn còn ngờ ngợ cái dư âm đê mê túng quẫn không biết nên làm gì về đâu luôn đây này! Là do kĩ thuật của những người mà hắn từng tiếp xúc quá kém hay là do lần đầu tiên hôn đàn ông nó vậy!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib] Vì Đó Là Em - DROP
Fiksi PenggemarCp chính: Jack x Naib Subedar Sẽ không có cp phụ nào cả và chỉ có hint thôi :')) Nội dung chính: Một cậu lính đánh thuê trong một lần làm nhiệm vụ bị thương thì được một anh chàng 'phượt thủ' cứu giúp. Câu chuyện xoay quanh những lần phải đặt cả cái...