Chương 3

2.3K 117 8
                                    

Tại nhà của Ubuyashiki-sama...

"Nii-chan"

"Sao vậy?"

Tanjirou đáp lại, trong lúc cậu đang ngồi lau kiếm cùng với Tomioka Giyuu

"Dạ, chị Shinobu gọi anh đến Trang Viên Hồ Điệp cùng với cả anh Tomioka nữa ạ. Nghe chị ấy nói là việc này khá là quan trọng nên cần hai người đến gấp"

"Ừm, cứ bảo chị ấy là anh sẽ đến ngay nhé"

"Dạ vâng"

Nezuko rời đi, để lại anh trai và Tomioka ngồi nói chuyện với nhau. Công bằng mà nói, có vẻ Muzan và cả Thập Nhị Quỷ Nguyệt đều cho các Trụ Cột nghỉ ngơi thì phải...

Có gì đó mách bảo Nezuko rằng có chuyện xấu sẽ xảy ra. Một nỗi hồ nghi khá mơ hồ, nhưng lại chắc chắn đến nỗi cô nghi ngờ chính cái sự mơ hồ đó

Nezuko POV: Biết đâu được, nhỡ nó đúng thật thì sao? Chính bản thân mình cũng đang phản pháo lại điều này, nhưng thật sự nó đang ám ảnh tâm trí mình vậy... Hệt như đang bị mê hoặc bởi một thứ gì đó. Nhưng sâu trong lòng của bản thân biết chắc chắn rằng...

"Mọi thứ đều có thể xảy ra, Nezuko-chan à. Con đừng sợ hãi, bởi vì anh trai con vẫn luôn luôn bên cạnh con"

"MẸ!?"

                                                        xxxxxxxxxxxx

Cô giật mình, mở mắt. Đây là căn phòng ngủ của ai đây? 

"A, em tỉnh rồi hả?"

Phía bên kia giường là một bóng dáng thân thuộc. Mái tóc búi quen thuộc, chiếc áo khoác nhẹ nhàng với những hoa văn trên cánh bướm, đôi mắt tím mộng mơ như những bông hoa violet cùng chiếc kẹp tóc con bướm quen thuộc...

"...chị Shinobu?"

"May quá, cuối cùng em cũng tỉnh. Nghe Kanao nói là trong lúc đi tìm Genya để chữa bệnh cho cậu ta thì thấy em bất tỉnh trên dãy hành lang của nhà thầy Ubayashiki. Kanao có đi gọi anh trai em cõng em về đây để nghỉ ngơi. Tiện thể thì chị cũng có băng bó một vài chỗ mà em làm trầy xước lúc em ngất. Thật may vì em đã tỉnh dậy"

"Ưm, thế cảm ơn chị và Kanao-san ạ"

"À, trong lúc em nằm trên giường của chị thì em có nhắc đến tên ai đó thì phải? Nếu chị không nghe nhầm thì em có nói 'Mẹ'. Chị định là sẽ hỏi em ngay sau khi em tỉnh, cho nên là bây giờ em đã tỉnh rồi, em có muốn nói cho chị nghe những gì em đã mơ thấy không? Nếu như em không muốn thì chị cũng không ép em nói"

Nezuko nhìn Trùng Trụ, lòng rối như tơ vò. Thực sự muốn nói lắm, nhưng rồi lại ngại...

"...dạ, thế cũng được ạ"

Nezuko thuật lại những gì mà chính bản thân nghe, nhìn thấy. Ngay cả chuyện mà bản thân hồ nghi việc mà các Thập Nhị Quỷ Nguyệt tự dưng lại không "lộng hành" như trước. Những lời nói cứ thế theo đầu môi mà nói ra. Thực sự thì Nezuko cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng chị Shinobu. Chắc có lẽ vì chị ấy nghe nhiều hơn, và ít cắt ngang hơn anh trai...

Từ tình cờ thành trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ