Tam

1.3K 113 24
                                    

Đỉnh Khung Sơn gió thổi lồng lộng, trên đỉnh núi, Nhạc Thanh Nguyên đứng đó, vạt áo trắng bay theo chiều gió trông.

"Nhạc Chưởng môn, bây giờ phải giải quyết làm sao a...?" một đệ tử mặt đầy lo lắng, đứng kế bên cung kính hỏi nhưng hai chân xem ra sắp hướng về trong núi mà bỏ chạy rồi.

"Đóng cửa thả chó!" Nhạc Thanh Nguyên uy vũ phất tay nói.

"A...? Thứ cho đệ tự ngu muội tu tập chưa tới nhưng con chó kiểu gì thì cắn được Ma Tôn?"

Chính bản thân Nhạc Thanh Nguyên cũng không biết khi nãy mình lấy đâu ra cái khẩu khí vô lí đấy...

Tình cảnh éo le bây giờ chính là dưới chân núi, Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh Lạc Băng Hà, người đã và đang ôm khư khư thi thể Thẩm Thanh Thu - đã được Mộc Thanh Phương chứng nhận là một tên biến thái ái thi - đang ôm một đứa bé khóc, mặt đằng đằng sát khí đòi gặp Liễu Minh Yên.

Gì đây? Nợ tình hay nợ tiền? Này là muốn đòi tiền dưỡng nhi tử hay đòi tình "quất ngựa truy phong"?

Mà khoan đã, có đòi cũng là Liễu Minh Yên đòi, Băng Hà ôm một đứa trẻ đến đây làm gì?

"Không phải là do hắn sinh đấy chứ..." Nhạc Thanh Nguyên lầm bầm nói rồi tự nổi da gà. Nhưng còn chưa đợi Nhạc Thanh Nguyên phản ứng thì nguyên một cái bóng trắng lao xuống chân núi.

"Ai đấy?" Nhạc Thanh Nguyên mông lung quay sang hỏi môn sinh kia.

"A...hình như là phong chủ Tiên Xu Phong...?" môn sinh cũng là vẻ mặt đầy mộng bức đáp lại. Chưa cần ai đi chứng minh thì dưới chân núi đã nghe tiếng nữ nhân vô cùng tàn bạo mà gào lên.

"Đồ vong ơn phụ nghĩa ngươi còn dám vác cái bản mặt chó của ngươi đến đây?! Ngươi đem xác Thẩm Thanh Thu giấu đi còn chưa đủ, bây giờ ngươi còn muốn lôi đồ đệ thân ái của ta theo ngươi?! Súc sinh, cút!!" Tề Thanh Thê gào ầm lêm, vẻ thục nữ gì đó hình như bay theo chiều gió lúc nàng chạy vụt xuống rồi...

Băng Hà bị dội một xô mắng chửi, bị mắng đến ngu người không phản ứng lại, đứa trẻ trên tay gã ăn mắng ké cũng sợ đến nín khóc..

Tề Thanh Thê thấy địch không động liền tiến công mà chửi xối xả, chửi đến máu chó đầy đầu...

"Tề Phong chủ, nếu ngươi cảm thấy bản thân hưởng thọ đủ rồi thì cũng không cần dùng cách này để tìm chết đâu." Băng Hà cười lạnh, một tay ôm đứa bé, một tay rút Tâm Ma ra. Tề Thanh Thê thấy biến liền rụt lại. Giỡn hoài, nàng mà đánh lại tên mà đầu này thì nàng đứng đầu Tam giới rồi còn cần quái gì ở đây là làm một Phong chủ nhỏ nhoi.

Đứa trẻ trong tay Băng Hà lúc này bỗng nhiên gào khóc lớn lại còn không ngừng quẫy đạp.

"Tiểu tổ tông ngươi mau nín cho ta!!" Băng Hà nâng đứa bé lên ngang tầm mắt mình, lườm quát.

Đứa trẻ hoàn toàn để ngoài tai lời gã mà không ngừng khóc. Tề Thanh Thê đứng đó khinh bỉ Băng Hà. Có một đứa trẻ mà cũng không làm gì được nó, Ma Tôn cái củ cải a!

"Ngươi...Ngươi mau dỗ nó!! Là trách nhiệm của ngươi đó!!" Băng Hà vội vàng nhét đứa trẻ vào tay Tề Thanh Thê.

"Gì? Ngươi làm ma đầu lâu quá nên sảng hả? Cần ta thỉnh Mộc sư đệ xuống đây kiểm tra qua cho ngươi không?" Tề Thanh Thê trợn mắt khinh bỉ nhìn Ma Tôn né xa đứa bé cả ba thước hơn.

Hoàn|《Băng Liễu》Tư Quân Bất Khả TruyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ