Chương 26: Niềm yêu thích ngắn ngủi

77 2 0
                                    

Lâm Phương rời đi, sự khó chịu trong lòng khiến bà không có cách nào đối diện được với Lâm Thảo.

Còn Lâm Thảo sau khi tiễn Lâm Phương, liền gọi điện cho Bích Hằng, yêu cầu Thanh Tuấn nhất định phải gặp cô.

Ngày hôm sau, Thanh Tuấn mới đến.

Khi đến, nét mặt anh đầy sự mỏi mệt.

"Bích Hằng nói, em tìm anh?" Người đàn ông tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Lâm Thảo tiến lại nhận lấy, ngay sau đó người đàn ông đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, "Sao nào? Nhớ anh à?"

Gò má Lâm Thảo ửng đỏ, khẽ gật đầu.

Thanh Tuấn giương đôi môi, ánh mắt sáng lên, kèm theo đó đặt một nụ hôn lên bờ môi nhỏ bé của cô.

Cơ thể cô mềm mại như người không xương, khiến anh muốn dùng sức nắn bóp, nhưng lại sợ làm cô đau.

"Bây giờ đã là tháng mười một rồi, có phải đã có thể rồi không?"

Giọng nói khàn khàn chân thành của anh du dương bên tai cô, trong lời nói nhỏ nhẹ là sự dụ dỗ đầy mê hoặc.

Lâm Thảo cau mày, lắc đầu, nói "Không được."

Nhưng giọng nói hờn dỗi "Không được" ấy, càng khiến cho người đàn ông thêm phản ứng.

"Em đúng là người có sức quyến rũ, hễ gặp em, anh lại không thể kiểm soát được chính mình..." Nói rồi, anh ôm lấy cô.

Ngay cả việc lên Tầng cũng trở nên lười biếng, anh trực tiếp đặt cô xuống ghế sôfa, sau đó vừa dụ dỗ cưng chiều, vừa dồn ép cô cởi bỏ quần áo.

Trước cơ thể mềm mại ấy, bản tính người đàn ông bắt đầu nổi lên.

"Anh, anh sao lại...sao lại...ngang ngược..."

Lâm Thảo lo sợ bản thân cũng không biết rằng, bất kì lời nói nào lúc này của Thanh Tuấn sẽ đều khiến cô bị mê hoặc.

Thanh Tuấn liếm môi, thỏa thích hưởng thụ.

Còn đòi người phụ nữ đang nằm dưới cơ thể anh kêu tên mình.

Nhưng phải gọi anh ấy là gì?

Thanh Tuấn? A Thanh?

"Anh muốn nghe em gọi "Chồng"."

Khuôn mặt Lâm Thảo như trái hồng chín, thổi một hơi là có thể khiến trái chín trào ra.

"Chồng..."

Cô bằng lòng gọi anh như vậy.

Cô trước giờ vẫn luôn mong muốn người đàn ông ấy là chồng của cô.

Nhưng, anh thật sự có phải là chồng của cô?

Sau cảm giác vui sướng thỏa mãn, người phụ nữ nhỏ bé thoải mái nằm trong lồng ngực người đàn ông, cô bị anh làm đến mức mỏi nhừ, nhưng ánh mắt vẫn dứt khoát, nói ra lời nói luôn chôn vùi trong lòng: "Em không thích Võ Lưu Niên."

Thật ra không những không thích, mà có thể coi là ghét cô ta.

"Ừ..." Lâm Thảo không thích Võ Lưu Niên, Võ Lưu Niên không thích Lâm Thảo, trong lòng Thanh Tuấn hiểu rất rõ. "Cô ta đến tìm em sao?"

Vụ Mua Bán Thế Kỷ [Full]- Renren0612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ