6

4.1K 312 34
                                    

từ khi hanyeon cất tiếng hỏi jungkook câu hỏi đó. cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở của cô. đôi mắt của cậu cũng sớm trực trào nước mắt.

"jungkook, xin anh đừng bỏ em...hức..."hanyeon bấu lấy tay áo của jungkook.

lúc này jungkook cảm thấy có lỗi với hanyeon rất nhiều. thú nhận rằng cậu không hề có chút tình cảm nam nữ đối với cô, cậu luôn coi cô là một người chị hay một người bạn tốt.

"không có anh, em sẽ chết mất..."

jungkook trong đầu chợt có chút đắn đo, suy nghĩ về mối quan hệ này.

"hanyeon, em ăn xong rồi ngủ đi. anh ra ngoài một lát"

jungkook khoác vội chiếc áo khoác sau đó đi ra ngoài. hanyeon ngưng khóc nhìn theo cậu với ánh mắt đầy đắc ý.

kim taehyung, cậu thua rồi!

---

bây giờ mới bảy giờ hơn, taehyung từ lúc tan làm vẫn chưa ăn uống gì đã ngồi ngay vào bàn làm việc.

"reng reng"tiếng điện thoại bên cạnh reo lên.

"có chuyện gì vậy bé con?"

"taehyung, em có việc cần gặp anh..."

"em đang ở đâu? gửi địa chỉ cho anh đi, anh đến ngay"

---

jungkook ngồi thất thần trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. đôi mắt cậu sưng húp vì khóc quá nhiều. tách cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ, cậu cũng chả còn tâm trí thưởng thức.

"jungkookie..."

taehyung vừa nhận được địa chỉ của jungkook gửi, đã tạm gác lại công việc mà đến với cậu. hắn khựng lại khi nhìn thấy cậu đang khóc.

"taehyung, anh ngồi đi"

taehyung ngồi ngay phía đối diện của cậu, trong lòng không ngừng lo lắng cho người thương của hắn.

"kookie, sao em lại khóc? là kẻ nào ức hiếp em?"

thấy cậu mỗi lúc càng khóc nhiều hơn, hắn xót xa hỏi dồn dập.

"taehyung, chúng ta...chúng ta kết thúc được không?"

"kookie, em biết mình đang nói gì không? chỉ vài tiếng không gặp sao em lại thành ra như vậy?"

"không, em cảm thấy mối quan hệ này của chúng ta đã làm tổn thương người khác, chúng ta là đang làm chuyện sai trái taehyung à!"

"em bình tĩnh, có phải hanyeon cô ta uy hiếp em có đúng không?"

"không taehyung à, em đã suy nghĩ. chỉ có như vậy mới chính là lối thoát cho cả ba thôi. hanyeon...cô ấy đã biết chuyện rồi"

"không jungkook, anh đã nói chúng ta không được từ bỏ. em phải kiên nhẫn-"

"đủ rồi taehyung. kết thúc đi!"

jungkook buông ra một câu vô tình rồi rời đi, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. taehyung nhìn theo bóng dáng của jungkook, đau lòng đến tột cùng.

vậy ra, chuyện tình chúng ta chỉ có như vậy thôi sao?

giờ đây tình cảm chúng ta vun vén bấy lâu đã vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh li ti chẳng thể nào ghép thành một thứ gì đó hoàn chỉnh.

và anh chẳng thể làm gì để kéo em thoát khỏi nơi địa ngục đó, lại phải để em gánh chịu bao nhiêu thứ như vậy.

rất xin lỗi em, jeon jungkook...

end 6

---

p/s : vừa nghe bài ở trên vừa đọc nhennnnn 💜

《vkook/shortfic》ngoại tình - hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ