Chương 6: Đồng Lô

2.6K 195 32
                                    

Chương 6: Đồng Lô

Đồng Lô.

Lúc từ biệt ở sơn trang, Ngụy Vô Tiện biến mất trong màn bướm bạc, lại mở mắt ra thấy mình ở Quỷ thị tối tăm.

Quỷ thị thật ra rất náo nhiệt, đám quỷ vừa nhìn thấy Hoa Thành liền lanh lẹ mà tiến đến chào hỏi.

"Thành chủ đã về rồi? Trong tiệm vừa vào một lô hàng mới, ngài có muốn xem một chút không?" Một nữ tử nửa trên là người, nửa dưới là nhện cười đến ân cần.

"Thành chủ! Sáng nay mới vừa cắt mộ phần thảo (cỏ mọc trên mộ)! Rất tươi!". Một tên tiểu quỷ lướt qua.

"Thành chủ, mới vừa vận tới thịt người! Còn nóng hổi!" Heo đồ tể đem thanh đao hướng lên cái thớt lớn hung hăng chém hai cái. Ngụy Vô Tiện nhìn đến tự nhiên cũng tránh né, như là tiếp theo hắn sẽ chém lên người mình.

Ngụy Vô Tiện: ???

Quỷ thị, sung sướng như thế sao?

Có quỷ chú ý đến Hoa Thành, có quỷ chú ý đến Ngụy Vô Tiện. Một nữ quỷ dáng người nóng bỏng, tay áo che hờ mặt lượn lại gần, trên mặt trang điểm đậm lòe loẹt, ra vẻ thẹn thùng nói, "Vị tiểu công tử này lớn lên thật tuấn tú, tuổi còn trẻ như vậy đã đến nơi này, thật là đáng tiếc."

Ngụy Vô Tiện trừu mày một chút, dùng diễn xuất phong lưu công tử chống lại mà trêu đùa, "Không đáng tiếc không đáng tiếc, không đến đây làm sao có thể gặp được mỹ nhân như tỷ tỷ."

Nữ quỷ kia cười mắng, "Xảo quyệt. Tỷ tỷ ta đây đã hai trăm tuổi."

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện cứng lại một chút, lại lần nữa thuận thuận lưu lưu mà tiếp lời, "Tỷ tỷ đâu có giống bộ dáng hai trăm tuổi chứ, trẻ như vậy."

Nữ quỷ bị hắn trêu vài câu như gãi đúng chỗ ngứa, tâm hồn thiếu nữ đã chết mấy trăm năm đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt.

Lại có mấy nữ quỷ lượn lờ tới cười hì hì hỏi, "Tiểu công tử là một người phong lưu a."

"Ngươi cảm thấy trong chúng ta ai đẹp nhất?"

Ngụy Vô Tiện đã trải qua một hồi cũng quen, đối mặt với mấy câu hỏi trả lời cũng toi mạng này mà đáp, "Các tỷ tỷ thật là biết làm khó ta, thiếu nữ mười lăm kiều tiếu, nữ tử hai mươi khả nhân, nữ tử ba mươi dịu dàng, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu, có điều đẹp nhất thì....."

Hắn nhìn Hoa Thành phía trước, quyết định dời đi chiến hỏa, cố ý giương giọng nói, "Vẫn là Thành chủ Hoa Thành của chúng ta!"

Hoa Thành: .....

Hoa Thành liếc mắt đám quỷ xem náo nhiệt chung quanh một cái, mắng, "Lăn."

Vì thế chúng quỷ mới vừa rồi còn vây xem chớp mắt một cái đã biến mất hết.

Đến lúc theo Hoa Thành vào Cực Lạc Phường, Ngụy Vô Tiện mới rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Ách, cái kia, Hoa Thành?"

"Ngươi đã nhớ ra rồi?" Hoa Thành hiển nhiên không nghĩ tới hồi ức rầm rộ trên đường.

"Bằng không làm sao có thể ngoan ngoãn đi theo ngươi?" Bằng không Giang Trừng khẳng định cho rằng ta luẩn quẩn trong lòng đem đệ đệ của mình ra ngoài cho người khác bắt cóc. Ngụy Vô Tiện bắt chéo hai tay để sau đầu, "Nằm mơ đứt quãng hai năm, cuối cùng cũng nhớ ra đệ đệ ngốc này rồi."

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ