Chương 1: Hồng bạch

7.6K 278 23
                                    

Chương 1

Hồng bạch.

Đao kiếm vô ảnh, chiến trường vô tình, đạo lý này Giang Yếm Ly hiểu rõ. Mỗi một lần tranh đấu đều là một hồi đánh cược, một khi bùng nổ, mệnh thuộc vào số trời. Thắng, một đời an ổn, thua, không có ngày đêm. Lúc này đây, chính là đánh cược tương lai của tiên môn bách gia.

Linh lực của nàng thấp kém, không thể huyết nhục bay tứ tung trên chiến trường, nhưng ít ra có thể ở sau hậu phương làm chút chuyện cho mọi người. Mỗi khi thấy có người từ trên chiến trường trở về, vết máu chưa kịp lau khô liền chạy tới sau bếp uống một chén canh, các thiếu niên trên mặt thỏa mãn tươi cười, Giang Yếm Ly nghĩ, nàng vẫn có thể giúp họ được chút chuyện. Trên chiến trường ngày ngày đều là đao kiếm vô tình, quá lạnh lẽo, ít nhất nàng có thể chuẩn bị một chén canh nóng.

Trên kệ bếp là nồi canh đang sôi, hương thơm lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Trên chiến trường khó khăn lắm mới tìm được một chút sườn, nàng tìm chút củ sen hầm canh chờ hai đệ đệ trở lại. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy có chút không yên, xuất thần mà nhìn xương sườn trong nồi, còn mang theo chút huyết sắc, giống như làn da trắng nõn dính vết máu, vết máu trên người những thiếu niên tử trận.

Thường ngày đều có chuyện như vậy phát sinh, rõ ràng ngày hôm qua còn cùng nhau đùa giỡn giành canh, nhưng hôm nay lại sưng đỏ mắt nhìn bằng hữu nằm xuống, có lẽ ngày mai, đến bản thân cũng nằm xuống cùng bằng hữu.

Chiến trường quá tàn khốc.

Nàng có thể làm chính là ở sau bếp nấu canh, vì người thân của mình cầu phúc. Không cầu gì cả, chỉ cầu bình an.

Nàng cũng cho rằng, suốt hai năm nhìn sinh ly tử biệt, nàng đã có thể tiếp nhận rồi, chết lặng. Chỉ là người không phải cỏ cây, sao có thể vững như bàn thạch nếu mình rơi vào tình huống đó, loại tâm lý lừa mình dối người này hoàn toàn khiến cho những người nhìn thấy tình trạng của Ngụy Vô Tiện đều câm lặng.

"Tỷ". Giang Trừng gọi nàng, "Ngụy Vô Tiện hắn......"

Chỉ là mệt mỏi, chỉ là...... không còn hô hấp.

Không cần xem mạch nàng cũng đã biết, nhiều máu như vậy, còn là miệng vết thương xuyên qua tim, sao có thể còn mạng.

"A Trừng, không phải sự thật, đúng không? Hai người các đệ có phải lại thông đồng dọa a tỷ?". Nàng không thể tin được tin dữ này, thanh âm run rẩy.

"A tỷ......" Thanh âm Giang Trừng cũng run lên đánh vỡ tất cả ảo tưởng lừa mình dối người.

"A Trừng, a tỷ không sao, không có việc gì......."

Trong lúc Giang Trừng không nhìn thấy, một giọt nước mắt xẹt qua trên mặt nàng, rốt cuộc không ngăn được. Đệ đệ của nàng, chỉ còn lại hai người, nay một người lại rời bỏ nàng.

Giang Trừng cảm thấy tất cả những điều này đều như một giấc mộng, tỉnh mộng, Liên Hoa Ổ vẫn còn, cha mẹ vẫn còn, các sư đệ vẫn còn, Ngụy Vô Tiện vẫn còn. Bọn họ có thể cả ngày hồ nháo, sau đó bị mắng hoặc là bị phạt quỳ từ đường, chờ đến nửa đêm canh ba, Giang Yếm Ly sẽ xách theo hộp đồ ăn, ý cười doanh doanh mà đi tới.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ