Chương 10: Quỳ thi

2K 141 10
                                    

Chương 10: Quỳ thi

Quỳ thi.

Rốt cuộc thắng làm vua thua làm giặc. Năm đó Kỳ Sơn Ôn thị thống lĩnh bách gia như mặt trời ban trưa, Bất Dạ Thiên thành hằng đêm sênh ca, đèn đuốc sáng trưng. Ai ngờ qua mười năm sau, Ôn gia rơi đài, thái dương trên mặt đất lại chưa dâng lên, Bất Dạ Thiên thành năm đó xa hoa lãng phí nay rách nát bất kham, sau núi cỏ dại mọc thành cụm.

Rắc!

Ngụy Vô Tiện dẫm gãy một nhánh cây. Ngọn núi này vốn là phần mộ tổ tiên của Ôn gia, hiện giờ ngược lại như một mảnh dã mồ.

Ngụy Vô Tiện hóa ra một đóa hồng liên, để nó đi trước dẫn đường tìm nơi có liên hệ với quỷ thủ. Hồng liên không biết chọn đường đi, cố ý đi lên con đường không hề dễ dàng, một đường như vậy đi ngang qua không ít mộ phần của Ôn gia.

Đường đi vốn đã bị cỏ dại vùi lấp, dọc theo đường đi nhờ tia sáng từ hồng liên, lộ ra không ít mộ phần bị đào lên cùng thi thể vặn vẹo, Ngụy Vô Tiện mạc danh chột dạ mà gãi gãi mặt. Năm đó ở Bất Dạ Thiên, hắn sử dụng Âm Hổ Phù đại khai sát giới, hiện giờ tình cảnh như thế này hơn phân nửa là công lao của hắn.

Ngụy Vô Tiện yên tâm thoải mái mà đi phía sau Lam Vong Cơ, tùy ý để Tị Trần nổi danh toàn tu chân giới chém cỏ dại mở đường, vì ngự kiếm không tiện, nhưng hắn có mấy trương da có thể bay là đà trên không.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đảo qua những phần mộ bị đào, trừ thi thể thì bên trong cái gì cũng không có. Đôi mắt đào hoa ánh lên tia nguy hiểm. Dòng chính phần mộ của Ôn gia sao có thể không có vật bồi táng? Những đồ vật bồi táng đi đâu? Tiên môn bách gia quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ.

"A?!"

Ngụy Vô Tiện thất thần đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải lưng Lam Vong Cơ, cằm vừa lúc đập vào vai y, đỏ một mảnh, cùng màu da tái nhợt của hắn hình thành đối lập.

"Lam Trạm, sao ngươi dừng lại?" Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm hỏi.

Lam Vong Cơ đáp, "Phía trước có sương mù."

"Ân?" Ngụy Vô Tiện từ phía sau Lam Vong Cơ nhô đầu lên, đóa hồng liên đang ở giữa không trung không ngừng xoay vòng, sương mù phía trước dày đặc, không thể nhìn thấy gì, đột nhiên trắng xóa một mảnh, "Kỳ, Kỳ Sơn Ôn thị đã rơi đài bao lâu rồi, nếu có cái gì bảo hộ thi thể vẫn còn chưa phá sao?" Cho dù nơi này là phần mộ tổ tiên nhà người khác, nhưng những gia chủ kia cũng không có khả năng buông tha bất luận là nguy hiểm gì, nhất định là đã xông vào càn quét hết thảy mọi khả năng, mọi đường lui. Huống chi Ôn cẩu không phải người, họ càng không cần phải băn khoăn kiêng nể người chết làm gì.

Lam Vong Cơ nói, "Năm đó không có, hiện tại cũng không có kết giới."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay khen ngợi, "Vậy mà vẫn có người ăn no căng bụng không có việc gì làm, tới Bất Dạ Thiên phóng sương mù?"

Lam Vong Cơ không nói.

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện lại biến ra một đóa hồng liên, ném tới phía trước. Hoa sen lửa đỏ ẩn vào trong sương mù thực nhanh đã không thấy tăm hơi.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân] Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ