Chương 1

25.1K 896 13
                                    



Trời nắng. Nóng như lửa đốt. Tới nỗi Lisa nghĩ rằng có thể mang bỏng ngô lên vỉa hè để nướng. Nó suýt nữa thì lột hết đồ và đi lại trần như nhộng nguyên ngày, nhưng nghĩ lại thì ý tưởng ấy không được hay cho lắm.

Dù sao thì cũng đang là giờ ăn trưa, và Lisa chỉ cần chịu đựng thêm ba tiết nữa thôi trước khi được đắm mình vào hồ bơi mát lạnh ở nhà. Dựa người vào tủ đồ, Lisa đập đầu liên tục lên đó, chờ đợi chị bạn xuất hiện. Nó nóng và đói. Một combo khá tồi.

Nó thấy chị chạy tới như vừa tham gia cuộc thi marathon, xộc xệch và đẫm mồ hôi. Lisa đứng thẳng dậy rồi lườm.

"Đúng lúc vờ lờ," Lisa gắt gỏng khi Jisoo lại gần. "Sao chị lâu thế?"

Jisoo chỉ đảo mắt trong khi mở tủ đồ. "Cái thứ gọi là lớp học mà chị phải có mặt. Vừa mới chuông mà, đầu đất, làm như ai cũng trốn như em" Chị tranh thủ cất sách vở và lấy tay lau mồ hôi trên trán. "Trường đóng cửa khi có tuyết. Sao họ không đóng luôn những lúc nóng thế này?"

Lisa lẽ ra cũng đã đồng ý nếu không bị cơn đói và sự bực tức che mờ lí trí. "Ếu biết, ta đi được chưa?" nó hỏi, mất kiên nhẫn.

Jisoo đóng rầm cửa tủ và nhướn mày "Lạy Chúa, hôm nay em bị quạo hả?"

"Chịu thôi Jisoo, nhưng quạo muốn ăn trưa" Lisa chẳng thèm đợi mà đi thẳng ra bãi đậu xe. Nó biết ơn vì mình đã học năm ba, đồng nghĩa với việc được phép đi ăn ngoài trường. Khó mà chịu nổi đồ ăn căng-tin thêm một ngày nào nữa.

Nhảy vào chiếc mui trần, Lisa kéo trần xe xuống và đợi Jisoo ngồi vào ghế trước.

"Em ở chỗ quái nào lúc tiết bốn đấy?" Jisoo hỏi trong khi Lisa lái khỏi bãi.

"Ngủ dưới tán cây" Lisa trả lời, tay rẽ xuống phố. "Tất nhiên khi tỉnh dậy, mặt trời đã chuyển hướng nên không có bóng râm nữa. Em bị cháy nắng" Nó chỉ tay vào vai phải, chỗ thịt đã chuyển đỏ và sáng bóng.

Jisoo nhăn mặt. "Ouch. Coi như là cái giá của trốn học," chị an ủi.

"Thôi xin, lớp mĩ thuật đấy. Em học để đủ điều kiện tốt nghiệp, chứ thật sự ếu quan tâm đâu."

"Sao không chọn âm nhạc, ít ra em còn thích nó" Jisoo lập luận.

Lisa chế giễu. "Để rồi bị gọi là đứa lập dị trong ban nhạc ư? Lalisa Manoban không phải là đứa lập dị."

Jisoo đảo mắt. "Chán thật chứ, mấy người năm cuối tụ tập ở đây hết" Lisa mới vừa đưa bọn họ tới nhà hàng mà tất cả học sinh Phổ thông Seoul thường đến. Hôm nay hình như ai cũng muốn ăn hàng. "Chẳng tìm được bàn mất," Jisoo phàn nàn trong lúc đi vào.

"Jisoo, chị quên mất ai là chủ chỗ này à?" Lisa nhắc.

Jisoo đập tay vào trán, còn Lisa chạy ra đằng sau. "Chú T!" Nó reo lên khi thấy người đàn ông đi qua cánh cửa bếp.

"Lisa! Đang tự hỏi nhóc đang ở đâu" Chú ôm chặt Lisa vào lòng.

"Yeah, xin lỗi," Lisa nói sau cái ôm. "Cháu vướng phải phốt và phải dùng đặc quyền để ăn trưa ngoài trường."

Chú cười. "Chuyện hay nhỉ. Ra kia ngồi đi" Chú chỉ vào cái bàn trống phía cuối nhà hàng. "Dành riêng cho người đặc biệt" Rồi nháy mắt trước khi biến mất vào bếp.

Lisa và Jisoo tiến tới chỗ bàn ăn. Họ được chào đón bởi làn gió điều hòa mát rượi. Mặc dù nhà hàng đông kịt những thanh niên đói khát, nhưng Lisa vẫn rất thoải mái. Nó cầm lấy menu và phải kiềm chế mong muốn order hết các món in bên phải.

"Cụ thể là em dính phốt gì?" Jisoo hỏi, tay cũng cầm menu.

"Thì đấy, như cũ thôi."

Jisoo đảo mắt. "Lần này là ai?"

"Laura... cái gì đấy," Lisa đáp, nhăn mày đầy hoang mang. "Hay Natalie nhở."

"Không thèm nhớ luôn?"

Lisa cười ngoác miệng. "Em nhớ rất nhiều thứ ngoài tên ra. Như cách cô ấy-"

Jisoo giơ tay ngăn nó nói thêm. "Okay, không cần chi tiết đâu. Lạy Chúa, Lisa, em khốn nạn thật đó."

"Này!" Lisa phản bác nhưng vẫn cười. "Ai bảo cô ấy lôi em vào phòng bảo vệ. Em chỉ đang đi tới lớp hoy. Đâu phải lỗi của mình khi bản thân quá hấp dẫn" Lisa đắc ý. "Julia! Tên là Julia."

Jisoo ngán ngẩm lắc đầu.

Không bất ngờ rằng Lisa khá nổi tiếng trong mắt các cô gái. Nó hấp dẫn, hài hước, và quyến rũ. Nó có thể hẹn hò bất kì ai nếu nó cố gắng.

Nhưng thường thì Lisa chẳng cố mấy. Các cô gái luôn đổ nó ở bất kì đâu. Kể cả mấy cô tự nhận là "thẳng".

Không ai dám gọi Lisa là con đũy bởi vì nó không phải. Thật ra, Lisa là một trong những người đẳng cấp nhất ở Phổ thông Seoul. Nhưng đẳng cấp đi kèm với tự tôn. Tự tôn của Lisa dường như lớn hơn những người khác rất nhiều, đó cũng là điều hấp dẫn các cô gái. Sự tự tin thái quá đôi khi lại là điểm cộng.

Lisa và Jisoo gọi đồ, ăn uống rồi quay về trường học. Lisa than thở khi lái vào chỗ đậu và tắt động cơ xe.

"Muốn trốn học không?" Lisa hỏi Jisoo, đầy hi vọng.

"Chị có một bài kiểm tra hóa siu to khổng lồ, em biết chị muốn tốt nghiệp mà" Jisoo rời khỏi xe và đi đến tòa nhà trước khi chuông báo tiết kêu.

Lisa lại đi theo Jisoo và mè nheo. "Chị nhạt nhẽo quá. Chúa ơi, nóng vãi. Sao cái trường khỉ gió này không có điều hòa? Ai mà tập trung được cái thời tiết này chứ?"

"Lắp điều hòa thì em cũng có tập trung đâu?"

"Hay nhở."

"Hừm, chuẩn bị có gì đó sẽ làm em vui này," Jisoo thích thú "Bạn gái em đang tới đấy."

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ