Chương 12

9.3K 647 17
                                    



Chaeyoung khó mà tập trung chơi piano được khi thấy Lisa đang đàn guitar cách em ba dãy ghế. Điều em không ngờ được chính là Lalisa Manoban đặt chân vào lớp âm nhạc.

Em không thể không nhìn qua chỗ Lisa, người có vẻ cố né tránh từ lúc nó phát hiện ra em cũng ở đây. Lisa học rất nhanh, chỉ cần nhìn bản nhạc vài lần là có thể chơi được đoạn điệp khúc. Chaeyoung vẫn nhìn Lisa cho tới khi em đàn nhầm một phím và khiến cả lớp dừng lại.

"Xin lỗi ạ," Chaeyoung nói khẽ, mặt đỏ lên. Em ghét việc tiếng đàn piano luôn lớn nhất phòng, nên sẽ dễ để nhận ra nếu em đàn sai.

"Không sao đâu, đó là lí do chúng ta luyện tập mà," thầy Jung nói, giơ gậy nhạc trưởng lên và yêu cầu cả lớp làm lại.

Chaeyoung tiếp tục đàn và nhìn sang Lisa, bất ngờ khi thấy nó đang nhìn em. Lisa mỉm cười trước khi tập trung lại vào cây đàn của mình.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu lớp học kết thúc và mọi người bận rộn chuẩn bị đi ăn trưa. Lisa thu dọn đồ, định rời đi thì thầy Jung gọi lại.

"Em Manoban, ở lại chút."

Lisa nắm lấy quai túi, mất kiên nhẫn. Nó sẽ không đi ăn được nếu mất quá nhiều thời gian. "Vâng, được ạ" nó chần chừ.

"Em Park, em cũng ở lại chút, nhé?" thầy hỏi trước khi Chaeyoung kịp ra ngoài.

Chaeyoung nhìn thầy rồi lại nhìn Lisa. Em không biết thầy muốn nhờ gì từ hai đứa.

"Dạ, thầy Jung?" Chaeyoung đứng cạnh Lisa, người lại né tránh ánh mắt em.

"Như các em đã biết, ta sẽ có một concert trong hai tuần tới-"

Lisa không thể kìm được nhưng phụt cười khiến thầy nheo mắt nhìn nó. "Vấn đề gì sao, Manoban?"

Lisa cắn môi. "Ừm, không ạ, em không biết lớp mình tổ chức concert."

"Hừm, có đấy, vì em mới tới học và rất chậm so với tiến độ nên phải tập nhiều hơn" Thầy đưa ra một tập giấy. "Đây là những bài hát ta sẽ biểu diễn, sẽ có nhiều chỉnh sửa."

Lisa đần ra. "Em không học hết trong hai tuần được?"

Thầy Jung cười còn Chaeyoung thì khó hiểu. "Đó là lí do tôi gọi em Park."

"Dạ?" hai đứa hỏi.

"Ừm, Chaeyoung là người duy nhất thuộc hết các đoạn vì em ấy chơi piano, thầy muốn em ấy giúp em học nhạc để biểu diễn tốt."

Có quá nhiều khả năng việc này lụn bại nên Lisa chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. "Em tự học được ạ," nó nhìn vào chồng giấy. "Chaeyoung không cần giúp đâu."

Chaeyoung thật sự tò mò. Em đã ngỡ Lisa sẽ sướng điên lên nếu có cơ hội học với mình.

"Em không ngại đâu," Chaeyoung nói khiến Lisa bất ngờ. "Ý em là," Chaeyoung hắng giọng. "Nếu giúp bạn ấy học nhanh hơn, em không ngại."

"Vậy thì ổn rồi" thầy nói, vỗ hai tay vào nhau. "Cảm ơn em, Chaeyoung. Mấy đứa đi ăn đi."

"Vậy cậu muốn tập sau giờ học không?" Lisa hỏi khi bước khỏi lớp.

𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | Hấp dẫn tôi, không dễ đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ