04

212 30 13
                                    

Nhớ nghe nhạc nhé các cậu :>

Sắp kết thúc rồi đó...

___

Taehyung thấy rằng anh không muốn cắt bỏ nó. Anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì có thể khen ngợi bạn mình đáng yêu như căn bệnh đau đớn này.

Taehyung liếm môi và đẩy suy nghĩ về phía sau tâm trí. Một phần trong anh chỉ ra rằng anh không nên cảm thấy người bạn thân nhất của mình trong nỗi đau đẹp như anh đã nghĩ, nhưng anh bỏ qua nó để chăm sóc cho người bạn ấy.

Taehyung hít vào một hơi và trong một lần vất vả, anh tách cành cây ra khỏi cổ họng của Jimin và kéo nó ra. Jimin thở từng nhịp hổn hển và sắc bén, đôi mắt mở to và cơ thể giật về phía trước. Cậu hít vào một hơi cao vút, bất chợt thở hắt ra khi một bàn tay rơi xuống ngực cậu.

Taehyung cầm cành cây trên tay, đôi mắt nhìn xuống những phần mà anh chưa từng thấy. Có cả một bông hoa bắt đầu nở bung ở phía dưới nơi anh kéo nó ra, những đường vân cuối cành bị vấy bẩn và rỉ ra một giọt máu.

Khi ngước lên, anh thấy đôi mắt Jimin dán vào cùng một chỗ mà anh vừa nhìn chằm chằm. Tay cậu di chuyển từ ngực và lên môi, đầu ngón tay lướt dọc theo nó và kéo chúng đi để tìm giọt máu nhỏ nhất trên đó.

Cơn đau và sự bối rối ập xuống từ biểu hiện của cậu nhanh đến nỗi khiến Taehyung giật mình, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người đàn ông cao hơn và khuôn mặt căng thẳng với cơ thể chực tan vỡ. Taehyung đặt cành cây lên mép bồn rửa và giơ một ngón tay lên. "Tớ sẽ khiến mọi người rời đi, tớ sẽ quay lại ngay." Anh hứa.

Jimin trông có vẻ quá quẫn trí để đưa cho Taehyung bất kỳ kiểu phản ứng đàng hoàng nào nên anh cũng không buồn đợi chờ. Anh vặn núm xoay mở cửa và trao cho Jimin một cái nhìn tha thứ cuối cùng trước khi tập trung về phía trước.

Taehyung để cánh cửa đóng lại sau lưng anh, đôi mắt mở to khi tất cả những cái đầu trong phòng quay sang nhìn mình. Anh khóa mắt với Jungkook trước và ngay lập tức biết rằng giữa họ không còn gì là bí mật nữa.

Jungkook nhìn một hơi khỏi khóc nức nở, đôi mắt em ấy long lanh và trừng trừng và mũi thì chuyển sang một màu hồng xinh đẹp. Đôi môi của Taehyung chực mở ra để nói điều gì đó nhưng lúc này anh không có suy nghĩ gì.

Namjoon đang nhìn chằm chằm xuống đất, đống thú nhồi bông gần y lộn xộn đi kèm với biểu cảm. Hoseok đang bước đi, mắt đảo qua mọi người trong phòng. Jin ngồi trên giường của Jimin, hai tay đan vào nhau giấu đi nửa khuôn mặt của anh ấy và Yoongi--

--Yoongi đang đứng bên giường của Jimin, gối của cậu được nắm chặt trong một nắm tay đáng sợ và quai hàm gã cắn chặt. Gã không đối mặt với Taehyung đủ để anh thấy biểu cảm của mình nhưng điều đó không ngăn gã lên tiếng. "Jimin mắc Hanahaki...?"

Sự im lặng trong phòng thật nặng nề. Taehyung có thể cảm thấy mọi người nín thở vì căng thẳng trước phản ứng mà anh sẽ đưa ra. Môi anh hé mở, lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Jimin, ngồi một mình và khóc nức nở ở phía bên kia cánh cửa sau lưng anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để che giấu điều này với bạn bè. Taehyung không nghĩ anh cần phải giấu nữa, nhưng anh không phải là người có thể đưa ra lựa chọn đó.

[Trans] VMin | Rigid BranchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ