03

233 34 2
                                    

Nhớ nghe nhạc nha các cậu :>

Mãi yêu ♡

___

Jimin không thể giấu tình trạng của mình với mọi người quá lâu. Cậu đã cố gắng, nhưng hủy bỏ các cuộc họp mặt hai tuần một lần của họ là đủ để khiến mọi người phải chú ý. Nếu Yoongi đã hủy, không ai có thể làm gì. Nếu Namjoon đã hủy bỏ thì mọi người sẽ thông cảm. Nếu Jungkook đã hủy bỏ, em sẽ bị thẩm vấn nhưng không ai được báo động. Việc Jimin hủy bỏ không ảnh hưởng theo cách đó. Jimin là một người bạn trong nhóm sẽ tìm mọi cách để đi chơi với bất kỳ ai chỉ để cậu có thể có người ở bên.

Việc cậu hủy bỏ không vui vẻ gì dù cho cậu có đưa ra lý do nào. Khi Taehyung đến nhà của Jin và Hoseok mà không có Jimin bên cạnh, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. "Cậu ấy chỉ bị ốm thôi," anh giải thích. "Cậu ấy muốn nghỉ ngơi."

"Anh ấy bị bệnh và anh ấy không muốn có ai đó trên giường với mình?" Jungkook nhận xét, hoàn toàn bất khả chiến bại với ánh nhìn như hàng ngàn con dao Taehyung đã gửi cho cậu bé khi em chỉ ra điều đó.

"Em ấy không nên bỏ lỡ việc gặp mọi người chỉ vì ốm chứ..." Hoseok bĩu môi, chia sẻ vẻ lo lắng với những người khác trong nhóm.

"Có lẽ anh có thể làm cho cậu ấy một ít súp thật nhanh chóng?" Jin trầm ngâm, đã quay vào bếp để kiểm tra các nguyên liệu anh ta có.

Trước khi Taehyung có thể có cơ hội xoa dịu nỗi lo lắng trong tâm trí của mọi người, tất cả bọn họ đã quyết định chung rằng họ phải đến thăm Jimin nếu cậu ấy bị bệnh. Hoseok theo sau Jin với ý định giúp đỡ bất cứ lúc nào hắn có thể với món súp trong khi Namjoon tuyên bố rằng anh sẽ lùng sục chiếc chăn mềm nhất của họ để mang đến cho cậu. Jungkook nảy lên với ý tưởng giúp Namjoon tìm kiếm, nói điều gì đó về việc lấy một ít thú nhồi bông cho cậu ấy.

Taehyung bị bỏ lại trong phòng khách thở dài, Yoongi đảo mắt nhìn mọi người nhanh chóng tản ra để tìm kiếm thứ gì đó để đưa cho bạn mình. "Cậu ấy sẽ cảm thấy tồi tệ lắm đây," Yoongi lên tiếng, lắc đầu khi đi ngang qua Taehyung để vào nhà bếp. "Một người nào đó sẽ bị ốm và anh cá cậu ấy sẽ tự trách mình."

Đôi mắt của Taehyung dán vào lưng Yoongi khi gã bước lên cầu thang duy nhất ngăn cách nhà bếp với phòng khách. Có lẽ anh đang bẻ cong lời nói của Yoongi để phù hợp với tình huống của họ nhưng nó vẫn có cảm giác như người đàn ông bằng cách nào đó biết về những gì đang xảy ra với Jimin.

Taehyung đứng một mình giữa phòng khách, một thứ gì đó rỗng tuếch trong ngực anh. Mọi người đã rất nhanh chóng nhấn chìm Jimin vào tình yêu và tình cảm mà cậu cần, nhưng chẳng phải tình yêu đó sẽ tan vỡ sao? Chẳng phải có thứ gọi là quá nhiều tình yêu sao?

"Taehyung," Jungkook xông thẳng vào phòng khách, với hai con gấu nhồi bông trên tay và một nụ cười lớn trên khuôn mặt. "Joon nói rằng em có thể mang theo nhiều thú nhồi bông nhất có thể vì vậy em cần anh nhét chúng vào vòng tay của em và---" nụ cười của em ấy rơi xuống khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người bạn đối diện. "-Anh sao vậy ạ?" Jungkook chớp mắt, đôi mắt to tròn không giúp Taehyung quên đi những thắc mắc của mình.

[Trans] VMin | Rigid BranchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ