Tôi

7 0 0
                                    

Tôi của ngày xưa
Vui thì cười, buồn thì khóc
Yêu mọi thứ xung quanh mình
Cuộc đời thật tốt đẹp.
Quả đồi nhỏ nhỏ, khu tập thể to to
Nhà tôi ở tầng năm
Leo lên cầu thang không mệt
Bởi tôi biết là mình đang về nhà
Chạy xuống cầu thang cũng thật vui
Vì bạn tôi đang đợi tôi ở dưới.
Cầu Thăng Long dài và cao
Đoàn tàu rầm rầm chạy vào kí ức
Mẹ nói tàu về nhà bà ngoại
Sông Hồng dài và rộng
Màu phù sa nhuộm hồng tuổi thơ tôi
Ngôi trường cổ, thầy cô dạy tôi làm người
Hoa trạng nguyên đẹp nhất.

Trường mới, thầy cô mới, bạn mới
Tôi có thuộc về nơi này không?
Ngoại hình quan trọng đến vậy sao
Hơn cả việc tôi là người tốt?
Tóc tôi xoăn không liên quan đến bạn
Nhưng sao tôi ghét chụp ảnh
Nhìn mình trong gương chỉ muốn khóc.
Khác người thì sao chứ
Đọc sách đều là lập dị à
Tôi thích thì tôi làm
Không sống được trong thế giới này
Tôi tìm đến thế giới của tôi.
Từ lúc nào tôi thay đổi đến thế
Nói phải nghĩ, suy tư nhiều hơn.
Tôi tự xa lánh cuộc đời,
Trùm mình trong tấm chăn cô độc
Khoác lên vỏ bọc lạnh lẽo
Tôi cảm thấy an toàn
Không còn gì đáng sợ nữa
Miễn là tôi bình thản với cuộc đời.
Nhưng cuộc đời đáng sợ hơn tôi nghĩ
Con người cũng vậy
Đó có phải bố tôi không?
Gia đình của tôi đâu rồi?
Ánh đèn sáng trên tầng năm
Tôi không còn hi vọng nữa.
Chỉ được khóc khi có một mình
Nghĩ đến sông Hồng nhiều hơn
Cảm giác khi chìm vào lòng nước
Về với quá khứ tốt đẹp.

Tôi chọn lầm đường
Chuyên Hoá không dành cho tôi
Bao lần khóc vì điểm số
Vì tôi vô dụng
Sử là đam mê nhưng không thể theo đuổi
Bao biện thế nào cũng không che được sự thật
Tôi yếu đuối và hèn nhát.
Bạn vẫn ủng hộ tôi
Cho tôi những cái ôm thật ấm
Cho tôi được trở lại là chính mình
Cười nhiều hơn và chia sẻ
Cuối cùng cũng tìm được người lắng nghe tôi
Thích ánh sáng
Nắng mùa đông và cơn mưa mùa hạ
Đẹp nhất khi ở sân trường
Nụ cười của cậu cuốn lấy tôi
Chìm đắm
Dù biết sẽ đau
Ngôi nhà mới với mẹ cùng em
Một nơi để đi và một nơi để trở về.
Tôi không biết trước được tương lai
Ánh mắt tôi nói rằng tôi sẵn sàng bước tiếp
Ngoảnh đầu lại rồi hướng về phía trước
Đôi chân hiên ngang mà đi.

22/1/2020
28 tháng Chạp.
Tổng kết lại 17 cái nồi bánh chưng trước khi bước sang nồi thứ 18. =))

đông an tản loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ