Nghĩ

8 1 0
                                    

Sương phủ bầu trời đêm
Hơi lạnh ngập không khí
Tôi ủ mình trong chăn
Không nghĩ gì mà nghĩ.

Đèn ngoài kia sáng quá
Rọi chiếu cả căn phòng
Tôi nghĩ nhớ ánh trăng
Bao lâu rồi không thấy.

Cửa nhà đã khoá chưa
Mẹ và em đã ngủ
Bỗng thấy sao yên ắng
Chỉ còn mình tôi thôi.

Ngày hôm nay trôi qua
Có những gì xảy ra
Chuyện vui và chuyện buồn
Như thước phim tua lại.

Kể làm sao hết được
Không ngày nào giống nhau
Thôi thì cứ để vậy
Viết vào thơ sao dài.

Nghĩ rồi nghĩ thật mệt
Khuya lắm rồi tôi ơi
Tôi của tôi muốn ngủ
Mọi việc ngày mai lo.

Vứt cuộc đời một bên
Đôi mắt dần khép lại
Cuốn sách đọc dở kia
Sẽ lật sang trang mới.

2/2/2020

đông an tản loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ