Dâu và rượu whiskey (2)

498 57 10
                                    

"Muốn trở lại phòng không?"

Wendy gật đầu và để Joy nắm lấy cổ tay kéo mình về phòng. Joy lập tức ép cô vào tường khi đến nơi. Vì chiều cao khá chênh lệch, nên nàng phải chống tay lên phần tường trên đầu cô. Nàng đặt lên môi cô một nụ hôn vụng về, nhưng tay nàng vuốt ve mặt cô thật mềm mại. Wendy nắm lấy nút áo của Joy, và cố gắng gỡ nó ra. Cô có vẻ đã đánh mất kĩ năng vận động của mình khi ngay cả một cái nút cô cũng không thể tháo ra đàng hoàng. Họ hôn nhau thật lâu, khám phá đối phương một cách say mê bằng tay. Cả hai ngã xuống chiếc giường nhỏ. Joy từ tốn đặt cô nằm xuống, và bắt đầu hôn lên cổ cô, dần dần chuyển nụ hôn xuống thấp. Wendy không biết chiếc áo len trên người đã được cởi ra từ khi nào, nhưng không sao, cô nghĩ, cô sẽ thêm nó vào danh sách những thứ mình không nhớ. Mọi thứ càng trở nên nóng bỏng hơn cho tới khi Mặt Sẹo đạp cửa bước vào.

"Thuyền trưởng! Tàu của Yeri đang đến đây!"

Joy chầm chậm đứng dậy, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng nhìn Mặt Sẹo.

"Chuẩn bị đại bác đi."

"Aye, thưa thuyền trưởng!" Mặt Sẹo la lên và chạy ra khỏi phòng.

Joy chìa tay về phía Wendy, và kéo cô đứng dậy trên một thế đứng không mấy vững chắc. Cô ngã vào lòng nàng, hai chân không có vẻ muốn hợp tác. Joy nắm lấy hai vai cô để giữ cô đứng vững. "Đợi ở đây. Ta phải đi giải quyết một số vấn đề không mong muốn. Đừng lo, vì ngươi là kho báu quý giá nhất của ta, ta sẽ không để ai cướp ngươi khỏi ta đâu." Joy hôn nàng lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Wendy với lấy áo len của mình và mặc nó lên lại. Cô ngồi lên giường, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Tiếng đại bác vang dội cả bầu không gian, và đạn của kẻ địch rơi xuống khiến con tàu rung lắc dữ dội. Có cả tiếng búa đập liên hoàn, có thể họ đang sửa chữa lại tàu. Một thời gian sau, cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm lách cách ở ngoài phòng. Cô nhìn cánh cửa, đôi mắt không ngừng đấu tranh để mở to. Cô nhảy đến phía cửa và vặn tay nắm, mong rằng người ở ngoài là Joy. Nhưng thay vào đó, cô lại thấy một cô gái nhỏ khập khiễng bước vào, một tay đặt trên bụng, tay còn lại cầm một thanh kiếm bị nhuốm đỏ bởi máu.

"Ồ, chúng ta có gì đây?" Cô gái tặc lưỡi.

Mình biết mình hơi say, nhưng đó là Yeri phải không? Cô gái đó bước tới gần hơn. Ả đặt thanh kiếm lên cô Wendy. "Giờ ta có nên giết ngươi như những tên khác trên cái tàu này, hay ta nên bắt ngươi về làm nô lệ?" Wendy cảm thấy thanh kiếm đang dần cắm sâu hơn vào da thịt, nhưng cô không thể ngăn được điều đó. Dù sao thì cô vẫn còn chút ý thức.

Joy vấp vã đi vào, nắm lấy cánh tay bị chặt đứt của nàng. "Chị không được chết trên tay em, Wendy. Chúng ta đều phải đi cùng nhau. Em cần chị."

Wendy tự hỏi tại sao mình lại quan trọng với Joy đến vậy, họ chỉ mới quen nhau thôi mà. Cô cảm nhận được sự rời đi của thanh kiếm khỏi cổ mình, và cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy liền bị dội ngược khi thanh kiếm đâm xuyên qua ngực cô. Cô ôm lấy ngực, đau đớn bao trùm cả khuôn mặt cô. Cô thấy Joy la lên, nhưng không thể nghe thấy gì cả. Nàng tấn công Yeri, và đó là tất cả những gì cô thấy trước khi bị bóng tối bủa vây.

[AllxWendy/Seuldy] (trans) White lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ