Chương 5

449 24 12
                                    

"Cậu ta...... không thích mình, tại sao mình lại phải longd hai người giống hệt nhau như thế này cơ chứ!? Mình.....lúc nào cũng đơn phương. Sao mình lại ngốc đến vậy!?, lúc nào cũng nghĩ đối phương cũng có tình cảm với mình" Chuyện lúc nãy làm anh thực sự thất vọng, mặc dù là vô tình liếm môi cậu nhưng nhiêu đó hành động của cậu cũng đủ khiến cho anh biết là cậu chẳng hề có tình cảm nào với anh rồi. Tình cảm này khiến cho anh bối rối, không biết nên khóa trái tim lại để khỏi phải đau lòng lần nữa hay nên mở trái tim ra để chào đón và tiếp tục theo đuổi y hay không?!

  ~ Ở một nơi khác ~
Lúc này, khuông mặt nam nhân đỏ như trái cà chua, nóng như cục lữa. "Aaaaaaa, mình.... mình... mình hôn y mất rồi! Mà....., lúc đó hình như y có liếm môi mình đúng ko nhỉ?! Nhưng..., mình đã vô tình tránh đi. Vậy có làm cho y buồn không nhỉ?! Hay y chỉ là một tên sở khanh lưỡng tính thôi! Đúng rồi, lúc nãy mình thấy y nhìn cô hầu kia từ trên xuống, từ dưới lên. Hứ! Cái thứ mê gái, ai mà thèm thích người như anh chứ!?" Nghĩ xong cậu đùng đùng bước đi. Tự nhiên từ cảm xúc e thẹn, ngại ngùng của một người đang yêu, chuyển sang trạng thái bực tức, khó chịu, nóng nảy.

  -- Nhà ăn --
   Xôn xao, xôn xao
-Ôiiiiii, chàng thiếu niên này thật đúng là nhan sắc vẹn toàn mà_ người hầu
- Ôiiiiiii, đẹp quá đi!!!!_ người hầu
- À, đúng rồi, hình như y là thám tử nỗi tiếng kia đúng không ta?!_ một người đám đó chui ra nói
- Hình như là đúng rồi đó!_ hầu
- mà y đến đây làm gì nhỉ?!_ hầu
- Úiiiii đẹp trai xỉu!!!
- Mời hướng này ạ!_ cô hầu dẫn đường cho anh
- Đa tạ_ cậu nói
Trước mặt cậu, người đang ngồi chờ cậu đến ăn không ai khác chính là Mặc Nhiễm. Vì lúc nãy y đi đường thẳng xòn cậu đi đường cong để tránh mặt nhau nên tất nhiên là y đến nhà ăn trước cậu. Cậu ngồi xuống bàn ăn đối diện với y, khuông mặt thì vẫn ảm đạm như vậy, nhưng không khí thì khác; một bầu không khí trầm lặng, nặng nề đến mức khó chịu; cứ vậy kéo dài đến 10' sau. Khi cậu không chịu nỗi được bầu không khí này thì đành lên tiếng.
- Quách Thừa đâu, sao không ra đây ăn?!
- .......
- "cạch" Nè! Bộ cái miệng của anh bị ai cấm ngôn rồi à?! Tôi đang nói anh đó_ cậu không chịu được thái độ của anh mà đập đủa lên tiếng quát.
Bình thường thì cậu rất dễ dãi, lễ phép, biết dữ chừng mực vào luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng khi ở với anh thì thái độ của cậu thay đổi 180°. Chuẩn mực bay đi đâu hết, tính tình nóng tính, dùng ngôn ngữ tùy tiên, không biết giữ chừng mực và đặc biệt nhất là khoảng cách giữa cậu với anh thì cậu hoàn toàn thả lỏng. Việc cậu thả lỏng khoảng cách với anh một phần là vì ở gần anh cậu có cảm giác an toàn và đối phương sẽ không bao giờ làm hại mình, vì vậy nên mới dẫn đến cái hôn đó. Phần còn lại thì có lẽ mọi người đã biết rồi chính là cậu thích y.
|ở một góc khuất nào đó, có vài bà tám lên tiếng:
- Ố mài chuốiiii, từ khi Vương Gia hết ngốc đến bây giờ chưa có ai dám lớn tiếng với y, thế mà cậu ấy lại dám quát y, phen này chết chắc rồi.|

- ....... Quách Thừa ăn chung với Trịnh Phồn Tinh rồi_ anh im lặng một hồi lâu mới trả lời.
- Vậy tại sao hai người đó không ra đây ăn chung mà lại ăn riêng?_ cậu hồn nhiên hỏi.
- ... y không có quyền, y chỉ là hạ nhân nên không được ăn chung_ vẫn là im lặng một lúc rồi mới trả lời
- " Nãy giờ mới để ý, mấy cô hầu kia đều đứng nhìn chứ không có ăn". Thế tại sao ta lại được ngồi ăn ở đây?_ nghe anh nói thì cậu xuy nghĩ một lúc và tiếp tục hồn nhiên hỏi.
- Không có chuẩn bị cho cậu nên đành phải ăn chung_ sau khi nghe câu hỏi của cậu thì anh lập tức trả lời chứ không như lúc nãy, im lặng một lúc mới nói
___________________________
Xin lỗi mọi người, mik ra chương hơi trễ. Truyện của mình nói về thời xưa nhưng cách dùng từ của mik lại ở hiện đại nên mn thôi cảm. Tiếp tục bình chọn cho mik để mik có thêm động lực để tiếp tục ra chương mới nha ^.^
  Chúng mn năm mới vui vẻ ^.^


[Chiến Bác] Thương người chuyển kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ