chương 1

945 49 6
                                    

Giới thiệu:
"Bíp bíp" tiếng xe tải vang lên
  RẦM
Máu chảy khắp đường, người người xúm lại bàn tán, người kia mắt dần dần đóng lại, nước mắt rơi.
Mở mắt ra, xung quanh mình đều là đồ cổ trang; giường cổ, phòng làm bằng gỗ, xung quanh tất cả mọi thứ đều làm bằng gỗ. Người này khổ sở ngồi dậy, đi ra mở của phòng, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh.
- Mình xuyên không rồi sao?
__________________________

Tôi tên là Tiêu Chiến, 28 tuổi. Nghề của tôi là luật sư, đồng thời cũng có chút tài năng thám tử,là một người ít nói. Và đã có một người phát vỡ luật lệ mà tôi tự đặc ra từ trước tới nay. Nhận ra mình có tình cảm với em ấy; và hôm nay sẽ là ngày tôi ngỏ lời với em ấy. Vừa mở của phòng ra thì thấy em ấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác đang hôn nồng nhiệt cùng với người con gái khác. Tim tôi dường như trật đi một nhịp.

Lúc này, anh bủng rủng tai chân, nhưng cố gắn mạnh mẽ đi tới hỏi:
- Đây là ai vậy? (Anh chỉ tay vào người con gái đó).
- À, em chưa giới thiệu cho anh; đây là bạn gái của em (cậu hồn nhiên trả lời).
Anh bức súc cầm tay Vương Nhất Bác ra ngoài phòng rồi nói:
- Anh thích em, nhưng sao em có thể ......
Vương Nhất Bác nghe vậy thì đứng sựng lại một lúc rồi nói:
- Xin lỗi anh, em chỉ xem anh như anh trai của em mà thôi.
  Nghe vậy lòng anh đau như cắt nói:
- Xin lỗi, là anh tự đa tình. Tạm biệt em.
Anh quay lưng lại lủi thủi đi về, Nhất Bác cũng chẵng có ý định ngăn cản anh, nhưng Nhất Bác chẳng hề biết rằng đó là lần cuối cùng gặp anh.

Thật ra cuộc đời anh chẳng có gì tốt đẹp, anh từ nhỏ đã mồ côi, được đưa tới nhà anh chị em của cha mẹ anh. Người người chán ghét anh vì phải có thêm một cục nợ, lúc nào cũng chửi rủa anh《mày là cái đồ mồ côi》nhưng anh chẳng nói năng gì; anh cố gắng học hành, để những lời chửi rủa đó ngoài tai nên anh có kết quả như bây giờ sao bao nhiêu cố gắn. Nhưng Vương Nhất Bác đã bắt đầu hạnh phúc của anh và cũng chính là người kết thúc hạnh phúc đó. Người anh bơ phờ, đầu óc trống rỗng, chẳng chú ý gì đến xung quanh; anh cứ tiến về phía trước. Bổng có tiếng xe"bíp bíp". Anh giật mình quay về phía phát ra tiếng xe, nó tiến về phía anh chỉ còn hai mét; trong đầu anh chợt lóe lên xuy nghĩ "hết rồi, dù gì cũng chẵng còn gì để mất nữa"

  RẦM

Máu chảy, nó chảy từ đỏ tươi sang đỏ thẩm, người thì gọi bác sĩ, người ta xúm lại bàn tán.
Con người đang nằm trên đường kia mắt nhắm dần, dần dần mất đi ý thức rồi chìm vào trong bóng tối.
____ ____ ____ ____

Anh mở mắt ra, trên người có chút mỏi; nhìn xung quanh từ trái sang phải, đột nhiên nhìn thấy cô gái hầu im lặng, khuông mặt có vẻ mừng rỡ làm cho anh có chút giật mình nhưng đã sớm định thần lại. Nhìn kỹ mới để ý bộ đồ cô gái đó đang mặc và xung quanh phòng này tất cả đều là đồ cổ trang, ngay cả y phục mặc trên người nữa. Anh rất ngạc nhiên vì đây không có chút nào gọi là đóng phim cả, anh ngồi dậy khó khăn rồi nghiên mặc hướng về người đối diện giọng lạnh lùng hỏi:
- Tôi là ai? Đây là đâu?
Cô lắc đầu bất lực mà trả lời:
- Người là Vương gia Tiêu Mặc Nhiễm. Là người ít được sủng nhất trong tất cả anh em trong cung ạ.

Anh thấy cô ấy không có gì bấy ngờ với câu hỏi của anh nên hỏi tiếp. Sau một đống câu trả lời vòng vèo của cô hầu thì anh mới biết cái thân phận của người mà anh đã nhập vào.

Chủ nhân của thân thể này là một Vương gia ngốc, nhưng theo xuy nghĩ của anh thì người này không hẳn là ngốc vì sau khi mẫu thân của người này qua đời thì có gì đó khiến cho anh nói bậy bạ, chẳng có chứng cứ xác thực nên bị coi là một tên ngốc. Anh cảm thấy có một số bí ẩn về chuyện này tuy người ta nghĩ là vì mẫu thân qua đời nên sốc quá mà bị ngốc. Mặc dù người này là đứa con thứ hai của vua nhưng vẫn bị người nhà hất hủi, khinh thường; mấy anh chị em cùng cha khác mẹ của người này cũng có quyền đánh đập, chà đạp lên danh dự, nhân phẩm của người này. Và bây giờ lại bị ai đẩy xuống hồ nước dở sống dở chết.

Thật quá đáng đi, cho dù có bị ngốc đi chăng nữa thì cũng là anh em của mình mà, ngay cả hạ nhân cũng có quyền mắng chửi. Nên anh quyết định sẽ đi tìm hiểu vụ việc bí ẩn này; dù gì thì ông trời cũng cho anh sống lại một lần nữa và quyết sẽ không dẫm lại vết xe đỗ của kiếp trước đó là "yêu phải một người không yêu mình" .

[Chiến Bác] Thương người chuyển kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ