Chương 4

386 30 10
                                    

  Khi mình để vầy " là xuy nghĩ của nhân vật trong truyện. Còn như vầy( ) là phần chú thích. Còn như vầy - là lời nói của nhân vật. Đây là chương cuối mình đăng trước khi thi, khoảng ngày 13,14 tháng 1 mình sẽ đăng lại vì bận ôn thi và thi nên các bạn thông cảm. Bình chọn cho mình nha =))❤❤.
________________________

- Dahuuuu...... đã quá! Tự dưng được ở một chỗ tốt như thế này, may là lúc nãy mình hăm dọa hắn chứ không là ở trong căn nhà gớm ghiết đó rồi_ Cậu vui vẻ vừa nói vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại và ấm áp kia.
- Mà thiệt chứ, tên vương gia này thật cao ngạo và kêu lãnh làm sao. Hứ! không giám đụng vào người lang thang đi khắp nơi như mình chứ gì?! Sợ bẫn thân chứ gì?! Xì, tưởng người ta thích đụng vào người mình lắm không bằng, có lạy dưới chân tui thì cũng đừng có nằm mơ được đụng vào tui. Hình như tên là Tiêu Mặc Nhiễm, tên này mình đã từng nghe qua....ừm ...hắn bị thất sủng "thất sủng là phải", hình như là nghe mẫu thân mất mà hóa ngốc. Ủa!? Từ khi mình gặp hắn đến bây giờ thì có thấy hắn có ngốc chỗ nào đâu? Kinh nghiệm nhìn người đoán tính cách của mình đúng 98% nên không thể nào sai được. Mặc dù không đoán ra được hành động và xuy nghĩ của tên vương gia đó như những người khác nhưng mình khẳn định rằng hắn không hề ngốc, có khi còn rất thông minh nữa cơ và thêm một cái nữa là rất đáng ghét. Thôi dù gì cũng chẳng liên quan đến mình. Ưmmm..... dạo tí cho thoáng đã.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Trong khi đó tại phòng của Tiêu Mặc Nhiễm.

  - "Trời đụ, cái quái gì đang sảy ra ở đây vậy?! Mình không muốn chuyện đó sảy ra nữa. Hơn nữa là người có khuông mặc hoàn toàn giống với Nhất Bác. Tính cách của người này có chút khác, rất thông minh, ăn nói lia lịa còn nói nhiều hơn Bác nữa; nhìn nhỏ con thật, mà nghe nói rất giỏi võ; sợ con trùng ư? Phì (cái này là cười nha mấy bạn), còn nhát gan hơn cả Nhất Bác nữa, nhát như vầy làm sao mà đi tra án được giỏi thế nhỉ?! ".

°

°

°

- "Chuyện gì vậy nè!?. Mình đang xuy nghĩ cái quái gì vậy chứ. Lúc gặp cậu ta tại sao mình lại không đi tìm người khác? Lúc cậu ta chạy tông vào ngực tại sao tim lại đập thật mạnh, nó đập còn mạnh hơn khi ở với Bác nữa? Tạo sao lúc đó mình không đẩy cậu ta ra? Tại sao lại muốn để im cảnh tượng đó? Không được, không thể như thế được, tuyệt đối không thể để loại tình cảm này vào đầu mình được, tất cả sự việc chẳng qua chỉ là sự ảo tưởng của mình mà thôi, chỉ là tự mình đơn phương thôi. Hên lúc đó vẫn còn não mà nói với cậu ta là tránh xa mình ra. Phải làm cho cậu ta ghét rồi tránh xa mình ra mới được; mình không cho phép cảm súc đó của mình tiến triển. Tốt nhất là đừng đối sử tốt với cậu ta thì sẽ bị ghét thôi (bị rồi chứ sẽ gì nữa). Phải là cho cuộc tra án này nhanh kết thúc mới được. Làm xong rồi đuổi cậu ta ra khỏi cái phủ này. Ra ngoài đọc sách cho thoáng đã".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thế là anh ra ngoài trước cậu khoảng 10 phút vì khi đó Vương Tạ Doãn đang đăm chiêu xuy nghĩ lúc lâu.

'Cạch'

Cậu từ từ bước ra ngoài. "Thịch" một người thanh niên trẻ, vóc dáng hoàn hảo cùng với làn da trắng mỏng đang ngồi đọc sách trên bộ bàn đá dưới gốc cây. Có làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho một ít tóc phía sau gáy của anh bay lên nhẹ nhàng. Thật đúng là mỹ cảnh mà. Cái khung cảnh này đã làm cậu đứng sựng lại một chút, người của cậu thờ thẩn như người mất hồn vậy, một lúc sau mới tỉnh. Cậu nghĩ:" chuyện gì đang sảy ra vậy?, cái quái gì vậy trời, trái tim của mình ......lúc nảy.......nó đập thật yếu ớt, cứ như bị ai hút đi sinh lực vậy!? Trái tim mình, rút cuộc......mình đã có cảm giác gì với anh ta vậy? Cái cảm súc gì đây?! Trái tim mình.......rung động rồi sao?! Bình tĩnh, ngưng thần, mình là nam nhi đại trường phu, phải biết kìm chế cảm súc, tốt nhất là mình đừng làm phật lòng hắn là được"

Cậu đang đứng rơi vào trầm tư mà chẳng hề biêys người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất chợt có tiếng nói khiến cậu đánh bay mớ suy nghĩ hỗn độn đó ra và trở về hiện thực.

- nhìn cái gì mà nhìn!? Bộ tôi đẹp lắm sao? _ anh nói
- xí, anh bớt tự luyến dùm tôi cái! Anh tự luyến như thế ko thấy ngại sao?! Tôi mà như vậy thì tôi ngại đến muốn độn thổ luôn á! "Chết mịa, cái miệng này, nó không nghe lời chủ"._ cậu nói.
-tôi thích vậy thì sao?! Cậu làm gì được tôi?! Miễn sao tôi thấy tôi dẹp là được rồi_ đôi môi anh cười khểnh lên 😏😏.
- anh..... hứ!_ cậu nói không lại anh nên có ý định đi chỗ khác chơi.

Chưa kịp đi ra chỗ khác thì bổng có một cô hầu tới gần Tiêu Mặc Nhiễm, thế là cậu bất giác quay lưng lại để nhìn cô ấy tới gần anh để làm gì!? Cô hầu đến gần anh còn khoảng ba bước nữa là đứng sát bên canh anh luôn rồi. Mặc Nhiễm thấy vậy liền dùng anh mắt sét lẹm nhìn vào mặc cô rồi nhìn xuống dưới chân cô, rồi nhìn lên mặt cô lại. Nữ nhân kia thấy vậy thì hiểu ý của anh nên kẽ lùi lại cách anh 1 mét. Rồi anh nói:
- chuyện gì?
- chúng thần đã chuẩn bị thức ăn tối cho ngài rồi ạ! Có cần mời người kia ăn luôn không ạ?
- tại sao phải mời?! Làm riêng cho cậu ta đi!
- vâng, nhưng lúc nãy thần đã lỡ chuẩn bị thức ăn chung cho ngày và người kia luôn rồi ạ. Nếu muốn làm lần nữa thì sẽ hơi lâu._cô vừa nói vừa run
- thôi được rồi, dọn lên đi. Lại nố với cậu ta đi._ anh thở dài nói.
- cô ấy chạy nhanh tới chỗ cậu nói rồi đi nhanh đến chỗ khác.

Tiêu Mặc Nhiễm vốn dĩ không muốn ăn cùng cậu vì sợ tình cảm đơn phương này của anh sẽ tăng lên và bị như kiếp trước, với thời cỗ đại thì có lẽ sẽ thảm hơn rất nhiều, nhất là vị vương gia như anh. Nhưng vì không có đồ ăn riêng mà nấu lại mất thời gian, sợ cậu đói nên đành phải ăn chung với cậu. Haizzz..... thật đúng là 'hoang gia ngõ hẹp mà'.

- có đi không thì bảo !?
- ............
Đột nhiên cậu đứng trước mặc anh; mặc đối mặc, chỉ còn 5cm nữa thôi. Hú hồn chim én, hành động của cậu làm cho anh khẽ giật mình mà đứng bật giậy. °  °  ° Rồi xong, toang rồi...... chạm rồi, mội chạm rồi, đôi môi của hai người đã chạm nhau rồi.

Chuyện này đột ngột sảy ra khiến cả anh và cậu đều mở tròn mắt đứng hình mất 5 giây😳😳. Rồi đột nhiên, lưỡi anh không nghe lời chủ mà khẽ liếm đôi môi mỏng mềm của cậu, làm cho cậu kẽ giật mình mà bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Đều này khiến cho anh vừa cảm thấy tức và vừa buồn nữa. Amh tức vì cái lưỡi của anh không nghe lời anh; anh buồn vì cậu từ chối cái lưỡi này. Thế là cả hai người quay lưng lại với nhau; rồi phầm ai phần nấy đi vào nhà ăn.

[Chiến Bác] Thương người chuyển kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ