Là một ngày khi xuân về trên mọi con phố, mọi ngã đường. Hôm nay quán của Lee Jeno đông thiệt là đông, nên Jeno dường như dành hết cả sự chú ý cho mấy ly trà đào và mấy cái bánh đào mà quên mất tiêu em bé nhỏ nhỏ đã đạp xe đến quán Lee Jeno từ rất sớm với cái túi màu xanh mà ai nhìn vào cũng biết đó là quà
"Jeno à"
"A, em bé đến sớm thế"
Đấy là lần cuối trong nguyên ngày hôm nay họ nói chuyện với nhau
Nhưng cậu bé Jaemin không trách móc gì cậu lớn kia cả, cậu bé còn phụ anh dọn mấy cái dĩa, mấy cái ly vô sau đó lại ngây ngốc ngồi một chỗ chống càm nhìn cậu lớn kia
Thiệt ra là, cậu nhỏ Nana cũng hơi buồn, nhưng mà cậu không muốn nói, vì cậu biết Jeno thích một cậu bé ngoan, không ích kỉ, cơ mà Jaemin nhớ cậu lớn kia thiệt á
Mỗi lần đến quán cậu lớn sẽ liền lân la tới xoa đầu cậu nhỏ một cái nè, thơm vào trán một cái nè, cho cậu nhỏ dựa vào lòng một cái nè
Na Jaemin nhớ cái mùi đào kia kia lắmĐến 9h tối, quán cũng đã thưa khách dần, Jeno xoay xoay hai cánh tay mỏi nhừ rồi cậu nhìn thấy cái đầu hồng lấp ló trên chiếc ghế
"Trời, tự nhiên quên mất em bé nhỏ của tui"Thế là Jeno liền nhanh chân đi đến phía cái đầu hồng đó, định nói lời xin lỗi vì lãng quên em bé, nhưng lại thấy cậu nhỏ ngủ mất tiêu nên thôi vậy
Jeno ngồi xuống cạnh cậu nhỏ, nắm lấy bàn tay cậu nhỏ rồi xoa xoa sau đó lại ngắm nhìn từng nét từng nét trên khuông mặt xinh xắn này và dường như Na Jaemin cảm nhận được hơi ấm nào đó trên tay mình, cậu nhỏ nhẹ nhàng mở mắt
"Jeno à, mọi việc đã xong hết chưa""Anh xin lỗi, vì đã khiến em tỉnh giấc"
"Xin lỗi vì để em một mình"
"Xin lỗi vì không chú ý đến em""Jeno babo, Jaemin không có dỗi hờn gì cả, Jeno cũng cần làm việc mà"
Jeno mỉm cười nhẹ nhàng, rồi xoa đầu cậu bé
"Mà Jeno ơi, em nhớ Jeno lắm"
Kết thúc câu nói, Jaemin tiến tới thơm vào má Jeno một cái
Jeno ngây người vài giây rồi thơm lại Jaemin, thơm vào trán, vào chóp mũi, vào mắt, vào má và cả đôi môi ngọt như quả đào kia