10.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính, chiếu rọi vào căn phòng khiến mọi thứ bừng bừng sinh cơ. Fushiki Kumori mập mèm mở mắt, trên eo vẫn luôn có một lực đạo đè ép, chắc chắn là Dazai Osamu vẫn đang ôm cô ngủ.
Hắn đã tỉnh chưa?
Fushiki Kumori nhấc đầu ra khỏi lồng ngực hắn, nhìn lên.
Dazai Osamu vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đều. Hai hàng mi của hắn rũ xuống, mái tóc cũng hỗn độn, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào làn da tái nhợt của hắn, đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải trầm luân.
Kumori chần chờ hồi lâu rồi mới đưa tay lên chạm vào gò má hắn. Bàn tay của cô quá nhỏ, lại ấm áp, chạm vào làn da lành lạnh kia khiến cô có một thứ cảm giác khó tả.
Kumori rũ mắt xuống.
Cô buông tay, cẩn thận lấy tay của hắn ra, bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Cả căn phòng quay trở lại với vẻ tĩnh mịch.
Dazai Osamu vốn dĩ đang ngủ kia cũng lặng lẽ mở mắt. Hắn nhìn Yokohama bên ngoài cửa kính, hồi lâu sau mới vật ra giường, vươn tay che mắt lại, trong miệng lẩm bẩm.
Fushiki Kumori.
11.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Kumori hất nước lạnh vào mặt, vỗ má vài cái rồi bước ra khỏi phòng tắm. Dazai Osamu đã tỉnh lại, hắn nửa thân trần, đang mặc áo sơ mi. Thấy cô bước ra, hắn cười meo meo nói: "Chào buổi sáng nha Kumori - chan."
"Chào buổi sáng, Osamu."
Hắn mặc xong áo, cầm cà vạt, khẽ cúi người. Fushiki Kumori tiếp nhận, thắt lại cho hắn, rồi nhón chân hôn lên má của Dazai. Bấy giờ người này mới hài lòng đứng thẳng dậy.
Hai người hưởng thụ bữa sáng, ăn xong, Dazai mới rời đi.
"Tôi đi đây, Kumori - chan!"
"Về sớm nhé." Nghĩ đến công việc của hắn, cô lại nói: "Không được bị thương."
Không được bị thương. Dazai Osamu cười rộ lên. Nếu như Kumori - chan mong muốn.
12.
"Lại phải hợp tác với ngươi, thật là buồn nôn." Nakahara Chuuya chậc một tiếng bước ra toà cao ốc, đầy ghét bỏ nói.
"Nói lại đi con sên, cậu nghĩ tôi thèm chắc?" Dazai buồn nôn lui về phía sau. Nakahara Chuuya nhìn hắn, cũng không nổi điên như mọi khi mà là hiếm lạ nói: "Ha, ngươi thắt cà vạt?"
Nghe thế, Dazai đắc ý: "Thế nào? Tuyệt chứ?"
Nakahara Chuuya chạy nhanh: "Đồ điên."
Đúng vậy.
Dazai Osamu vui vẻ hát.
Ai mà chẳng nói vậy.
13.
Dazai xông vào hang ổ của mục tiêu, cười cười với một ánh mắt xơ xác. Hắn thưởng thức sát khí xung quanh, vẫy tay như chào bạn bè mình:
"Chào buổi sáng."
"Là Dazai! Dazai Osamu của Cảng Mafia!"
Cả đám chĩa súng về phía hắn.
Đối với hành động này, Dazai Osamu chẳng hề biết sợ. Hắn nhét tay vào trong túi áo, từ cuống họng tràn ra tiếng cười vụn vặt giòn giã.
"Hôm nay không chơi, hôm nay không bị thương được."
"Nói cách khác nếu bị thương, Kumori - chan sẽ giận mất thôi."
Trần nhà sụp đổ, Nakahara Chuuya từ trên trần nhà giáng xuống. Áo đen của hắn bay lên, Nakahara vươn tay đè mũ dạ của mình xuống, nhếch miệng cười gằn:
"Những kẻ mang tới sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta một lần nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] If You Dare
General Fiction1. [Dazai Osamu]: If You Dare. 2. [Edogawa Ranpo]: My Sleuth. 3. [Akutagawa Ryunosuke]: Loyatly. 4. [Fyodor Dostoyevsky]: I'm Here. 5. [Fyodor Dostoyevsky]: Nước Mắt Nhân Ngư.