Phần 8

2.7K 350 5
                                    

31.

"Kanagawa quả là một thành phố xinh đẹp nhỉ."

Dazai Osamu nhìn chiếc tàu điện trước mắt, mỉm cười nói. Bàn tay đang siết chặt vì kích động của Fushiki Kumori cứng đờ, cả người như một đoạn video bị ấn nút tạm dừng, hoàn toàn không còn động tác nào khác. Hắn lắc đầu.

"Toàn bộ mạng lưới tình báo của Yokohama đều nằm trong tay của tôi, Kumori - chan ạ." Dazai âu yếm đặt cằm của mình vào hõm cổ của thiếu nữ, vươn lưỡi ra liếm một cái, đơn thuần không chút dục niệm. "Em không thể trốn, tiếc thật đấy."

Fushiki Kumori rũ mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn hoàng hôn tại Yokohama, đỏ hồng, mỹ lệ và mang theo nét u buồn thảm thiết.

Kumori thở dài.

"Mây sẽ tan..."

32.

Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi-----

Fushiki Kumori hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Đối mặt với Dazai Osamu, nhất định phải giữ được bình tĩnh.

"Anh quá cố chấp, Osamu." Cô đẩy Dazai ra: "Chúng ta không hợp nhau."

"Hợp." Dazai khẳng định: "Chúng ta là trời sinh một đôi."

Ánh mắt của Fushiki Kumori buồn bã, u sầu trong những khát khao bị đánh nát, cô thở dài.

Thôi.

Đã không thể...

Kumori nghe thấy tiếng lạch cạch, trên chân lành lạnh, có lẽ là xích. Fushiki Kumori giật giật chân, cô ngửa đầu nhìn hắn:

"Cứ làm những gì anh thích."

"Làm những gì tôi thích." Dazai cười: "Tôi thích lời này."

33.

Xích trên chân của cả hai nối liền với nhau, Dazai đi rất chậm, chỉ sợ cô gái này vấp té.

Người đi đường nhìn họ với ánh nhìn kì lạ, cũng phải, nào có ai tự nhiên lại xích chân nhau rồi đi trên đường bao giờ.

"Chúng ta nên trở về thôi." Cô khuyên.

"Chỉ sợ em sẽ luyến tiếc." Dazai cười ôn nhu: "Dù sao đây cũng là lần cuối."

Dù sao đây cũng là lần cuối.

Dù sao đây cũng là...

Fushiki Kumori mở to mắt.

Dazai vẫn cười híp mắt khi thấy biểu cảm của cô, hắn hài lòng, vô cùng hài lòng.

"Đừng run." Hắn nhịn cười, thân mật ôm lấy eo của Fushiki Kumori: "Nếu mệt mỏi chúng ta có thể trở về nhà sớm."

Về nhà...

Fushiki Kumori hoang mang túm góc áo của hắn, ngẩng đầu nhìn dòng người lướt qua mình, muốn cầu cứu, muốn trốn thoát.

"C---"

Kumori vươn tay ra bắt lấy tay của một người xa lạ, trong tiếng cười và ánh nhìn âu yếm của Dazai Osamu, khó khăn gọi: "Hãy cứu---"

"?" Fuzukichi Umi ngây ngẩn: "Cô là...?"

"Kumori - chan mệt quá rồi." Dazai lắc đầu thở dài: "Về thôi."

Umi nhìn hai người thân mật rời đi kia, hơi hơi gãi đầu. Cô gái kia đang muốn cầu cứu sao? Hay là do cô nhầm lẫn? Fuzukichi Umi vừa định quay lại xem hai người đó thế nào, chợt nhớ ra mình đã quên mất mặt của hai người họ.

Cô gái kia thở dài, sau đó cũng mất hút trong đám đông.

34.

Đừng nghĩ rời khỏi tôi, đừng nghĩ rời khỏi Yokohama.

Không trốn được đâu.

Thật đấy.

Không trốn được đâu.

[BSD] If You DareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ