Buỗi gặp gỡ không mấy tốt đẹp

717 18 0
                                    

*Trung học phổ thông SR
8:00 am
- Ánh Hân! Thùy Trâm! Hiệu trưởng gọi hai cậu kìa! - một cậu bạn hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.
- Mình biết rồi! Cảm ơn cậu! - nó bước đến bàn Thùy Trâm - Đi thôi!
Thùy Trâm đưa bộ mặt yểu xìu ra nhìn nó:
- Mình sợ quá! Nếu không được thì tính sao đây?
- Thì đi bụi chớ sao? Đi! Nhanh lên! - nó kéo tay Thùy Trâm lôi đi xềnh xệch.
*Phòng hiệu trưởng:
"cộc...cộc...cộc"
- Mời vào!
Một giọng nói ôn tồn vang lên, nó đẩy cửa bước vào, cả hai lễ phép:
- Chúng em chào thầy ạ!
- Chào hai em! Hai em ngồi đi thầy có việc muốn thông báo!
- Dạ!!!
Thầy lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy rồi tiếp:
- Kết quả kì thi giành học bổng Paradise School đã có rồi!
Nghe đến đây, trán Thùy Trâm đầy mồ hôi còn trống ngực nó thì thúc liên hồi, cả hai chỉ biết siết chặt tay nhau mà cầu nguyện.
- Hai em chính thức là nữ sinh của Paradise School kể từ hôm nay!
Hai đứa tụi nó không tin vào tai mình nữa. Nó lắp bắp:
- Thầy...cho...em mượn bảng kết quả ạ!
- Đây hai em cứ xem! Thầy tự hào về hai em lắm! - giọng thầy phấn khởi.
Nó với Thùy Trâm xin phép ra ngoài.
- Nguyễn Ánh Hân600 điểm, Ngô Thùy Trâm 597 điểm! - nó đọc to.
- YEAHHHHHHHHHHHH! - Thùy Trâm hét um lên.
Cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên sung sướng. Cũng may là đang ở phía sau trường, nếu không chắc tụi nó phải lên văn phòng gặp hiệu trưởng một lần nữa. Sau 5 phút ôm nhau như thế thì buông nhau ra và đọc tiếp:
- Sau 1 tuần nhận được thông báo, các học sinh phải đến trường để làm thủ tục nhập học.
- Một tuần hả? Sao nhanh dzậy? - Thùy Trâm nhăn nhó.
- Về lớp thông báo ọi người thôi nào!
Nói rồi cả hai chạy về lớp. Lòng ai cũng vui sướng và rất háo hức.
......................................................
*Đêm trước khi đi:
"Ánh Hân dễ thương nghe điện thoại"
Chuông điện thoại của nó vang lên.
- alo! Hâb nghe!
- Tớ Trâm nè! Bố mẹ tớ đã đặt vé máy bay rồi! Sáng mai 7:30 máy bay cất cánh đấy!
- Tụi mình sẽ ở đâu?
- Ở nhà anh họ tớ! Ba mẹ tớ bảo thế!
- Cho tớ gửi lời cám ơn ba mẹ cậu nhé!
- Không có gì! Thôi ngủ sớm đi! Ngủ ngon nha!
- Ừ tạm biệt cậu!
Đầu dây bên kia cúp máy, nó đặt điện thoại xuống rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm chuẩn bị. Nó nhìn một lượt ngôi nhà thân yêu ba mẹ để lại, nơi nào cũng có kỉ niệm cả. Những chiếc cúp nó thi đấu mang về, đám thú nhồi bông thân yêu ba mẹ mua cho làm lòng nó rạo rực. Nó rơi nước mắt:
- Bố mẹ hãy tin ở con! Con nhất định sẽ thành công!
Nó kéo vali đi ra ngoài...
..........................................
*9:00 thành phố X:
Cả hai vừa xuống máy bay xong, mệt rã rời còn gì. Đang ngồi ở hàng ghế nghỉ thì Thùy Trâm bảo:
- Mình đi hoàn tất một số thủ tục, ngồi đây đợi mình nha!
- Ok.
Nó lấy cái vòng tay bằng bạc mẹ mua cho ra ngắm, nó toan đứng lên mang vali ra ngoài cổng thì có tiếng người kêu la thất thanh:
- CƯỚP! LÀM ƠN BẮT LẠI GIÙM TÔI!
Nó quay sang thì nó đâm vào một người, cả hai té nhào đầu và chiếc vòng nó đang cầm văng xuống đất. Đồ đạc trong vali người kia cũng bị đổ đầy ra. Trong hắn có vẻ rất hối hả, nhặt đồ nhanh đến chóng mặt rồi chạy vụt đi. Nó ngẩng người ra nhìn cho đến khi nhớ ra là tên kia đã nhặt luôn chiếc vòng. Nó lập tức đuổi theo, thấy nó đuổi tên kia còn chạy nhanh hơn. Kết quả là hắn lên một chiếc ôtô đen và rồ ga. Nó bay lên và tung một cước vào kính xe trông rất đẹp mắt.
"Xoảng"
Người và xe không ai còn nguyên vẹn. Tên đó lộn tròng mắt bị nó lôi ra ngoài giao cho bảo vệ. Nó lấy lại chiếc vòng và trả lại cái túi cho khổ chủ. Nó phủi tay trước sự tán thưởng nhiệt liệt của mọi người.
- Cái gì đây? - Giọng nói nghiêm nghị pha chút uy quyền vang lên.
Nó xoay người lại thì thấy một tên con trai style tóc Hàn Quốc, mặc vest đen, gương mặt thì ôi thôi đẹp trai hết chỗ nói đang trừng mắt nhìn nó. Đẹp thì đẹp thật nhưng cái bản mặt thì lạnh tanh cứ như vừa ở Nam Cực chơi với chim cánh cụt về vậy.
- Hả??? - nó không hiểu gì hết ráo.
- Là cô làm sao? - hắn nghiêm giọng hỏi.
- Ờ thì....- mắt nó đảo qua đảo lại suy nghĩ.
- Đúng thật là xui xẻo! - hắn bắt đầu thấy bực.
- Thưa cậu chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ! - một trong số những tên áo đen đứng sau lưng hắn lên tiếng.
- Tôi biết rồi! - hắn đáp - Sáng sớm ra đường gặp kẻ phá hoại! Tránh ra! - hắn nhìn nó không chút thiện cảm.
- Anh làm gì dữ vậy? Ai bảo anh không chịu khóa cửa xe? Bây giờ bày đặt quát phụ nữ à? Đúng là cái đồ phách lối! - nó tuôn một tràng.
- Cô...cô...- hắp lắp bắp.
- Cô sao con? Cô đẹp quá chớ gì! - nó vênh mặt lên thách thức.
- Giữ cô ta lại! - hắn ra lệnh.
5 tên áo đen bặm trợn tiến về phía chỗ nó. Mặt ai cũng hầm hầm.
"Định hành hung phụ nữ à? Các người chết chắc" Nó cười đắc ý.
"Bốp...phịch....binh...bốp"
5 tên thuộc hạ của hắn đo đất, hắn khẽ nhíu đôi chân mày anh tú lại.
- Muốn bắt tôi à? Còn lâu! - nó trêu hắn.
- Cô giỏi lắm! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô lần nữa! - hắn nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi.
Đám thuộc hạ bước theo sau, lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói với hắn như vậy mà lại là con gái nữa chứ. Hắn ra lệnh với đám thuộc hạ:
- Điều tra con nhóc đó cho tôi!
- Vâng thư Bang Chủ!

Bang Chủ Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ