Nguy Hiển Cận Kề(2)

312 12 0
                                    

Cả ba người tức tốc chạy lên tầng bốn, Mun bảo căn phòng cuối hành lang là phòng của Nguyễn Đông Khanh. Cả ba đang tiến về phía đó thì Mun ngăn cản

"Dừng lại!!!"

- Có chuyện gì vậy? - Tồ thắc mắc.

"Trước phòng ông ta có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia lazer thì những cái bẫy sẽ hện ra."

- Vậy mình làm sao hả vợ? - Toki hỏi.

"Anh lấy kẹo cao su ra nhai đi"

- Giờ này hả? - Toki ngạc nhiên.

"Nhanh đi mà!"

Toki không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo.

"Bây giờ thì lấy bả kẹo cho vào khẩu súng hơi!"

- Xong rồi!

"Ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường, anh nhắm đường để trật nhé!"

Toki bắn không dịch một li nào, Misthy thắc mắc:

"bặt"

"tít...tít...tít"

- Sao mình không dùng súng thật luôn hả Mun?

"Ừm vì đạn được làm bằng chì nên tia lazer sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không."

- Oa! Vợ yêu giỏi quá! - Hai mắt Toki sáng lên ngưỡng mộ.

"Được rồi! Mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa!"

Tồ hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa phòng:

- Giờ làm sao để mở cửa đây?

"Trên tay cầm có điện đấy! Anh Tồ dùng chân phá cửa nhé!"

- Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? - Toki hỏi.

"Họ đều mang găng tay mà! Chồng ngốc thế!"

Misthy gật gù:

- Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy!

Tồ giơ chân lên thủ thế.

"Rầm"

Cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên cáo già đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý, sau lưng là 20 tên cận vệ mặt hầm hầm.

Cả ba định xông vào cho cái đám ấy một trận thì Mun nhắc nhở:

"Đừng vội! Trong phòng có thiết bị bẫy tự động giống bên ngoài đấy!"

Nguyễn Đông Khanh cười rạng rỡ:

- Chào mừng các siêu anh hùng! Đến đây cùng nói chuyện nào!

Bang Chủ Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ