Mọi sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Chiến đều đã bị ảnh hưởng vì cái chân đang băng bó của anh. Bác sĩ nói anh phải bó bột trong hai tháng và phải hạn chế tối đa việc đi đứng, vì vậy trong hai tháng tới Nhất Bác chính là "trợ lý" đắc lực của anh trong mọi việc sinh hoạt hằng ngày.
Ngay khi vừa về đến nhà, cậu phải dìu anh từ xe taxi vào đến sofa. Cậu chính là người làm gì cũng vụng về nên khi dìu anh vào đã vô tình đạp vài lần lên chân anh khiến anh phải la lên. Cũng may mà chân bị thương của anh đã được anh co lên, nếu không lại sợ cậu hậu đậu đạp trúng. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể dìu anh vào sofa.
Tiêu Chiến ngồi vào sofa thở dốc. Nếu cứ để cậu tiếp tục chăm anh thế này thì sẽ có ngày anh lên cơn đau tim mất.
Nhất Bác dìu anh vào sofa rồi thì chỉ biết ngây ngốc ngồi xuống cạnh anh, cậu nhẹ nhàng đặt hai chân anh lên đùi mình rồi hai tay cậu xoa xoa phần chân bó bột của anh.
Anh nhìn cậu xoa xoa chân mình rồi lại nhìn gương mặt đang "hết sức nghiêm trọng" của cậu, anh không khỏi bật cười.
– Em làm gì xoa lắm thế?
– Đau không?
– Hiện tại thì không? [Em xoa nhẹ nhàng đến đáng yêu như thế, nếu chân anh có đau thì cũng đã bị phần đáng yêu của em xoa dịu rồi.]
Anh tựa người vào tay vịn sofa, chăm chú nhìn ngắm người trước mặt.
Điều quan tâm lo lắng của cậu tuy chỉ là những cái quan tâm vụng về nhỏ nhặt nhưng lại khiến anh rất vui.
Từng cái xoa nhè nhẹ của cậu vì sợ làm anh đau, từng cái xoa chậm rãi di chuyển tới lui trên phần bột cứng ngắc, anh biết cậu đặt sự yêu chiều vào từng cái xoa đó. Từ lúc cậu trở về, anh cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, nhẹ nhàng mang cả sự trưởng thành chứ không còn là sự trẻ con suốt ngày bám lấy anh không rời.
– Đêm hôm qua anh chưa ngủ được gì đúng không? Em bế anh vào phòng ngủ.
Cậu nói rồi không để anh kịp phản ứng lập tức bế anh vào lòng.
Cún Con nhà anh khỏe thật, bây giờ đã đủ sức bế anh rồi.
Nhất Bác ôm anh trong lòng, anh cảm nhận được mùi hương nam tính thoang thoảng xung quanh cậu, mùi hương này đã lâu rồi anh chưa được tiếp xúc gần thế này, một tháng nay anh chỉ có thể cảm nhận thoáng qua, bây giờ thì đã được cảm nhận nó rõ hơn.
Bây giờ mặt anh đang rất gần mặt cậu, gần thật gần, gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng phần da của cậu đang dần đỏ lên, mà tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cún Con của anh sao thế nhỉ? Tự dưng má lại đỏ hết thế kia?
Tiêu Chiến thở hắc một cái giống như đang cố dùng hơi thở của mình làm dịu cái đỏ gay gắt trên má cậu, nhưng mà anh không biết mình lại vô tình làm nó càng đỏ hơn.
Lúc này hai tay anh đang choàng qua ôm lấy cổ cậu nên hơi thở rất gần nhau. Anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang có chút gấp gáp, mà hình như anh cũng cảm thấy tim cậu đập mạnh hơn lúc nãy.
Có phải do anh nặng nên cậu bế có hơi mệt không?
– Nặng lắm không?
Cậu lắc đầu ý nói không nặng lắm nhưng anh vẫn cứ thấy tim cậu đập liên hồi. Tên nhóc nhà anh biết nói xạo rồi?
Tiêu Chiến không hỏi nữa, anh tựa đầu vào vai cậu vì cậu ôm anh với tư thế này làm anh khá mỏi cổ.
Cậu bế anh vào phòng ngủ, chậm rãi đặt anh nằm lên giường.
Lúc đó không hiểu thế nào mà cậu lại mất thăng bằng ngã nhào vào người anh. Mà ông trời cũng thật biết thử thách sức đập của tim cậu, lúc cậu ngã vào anh, lập tức môi chạm môi.
Cậu nhanh chóng bật dậy chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến vẫn còn rất bất ngờ với cú chạm môi vừa rồi. Đợi cậu ra ngoài, anh đưa tay chạm vào môi mình, cảm giác mềm mềm, ngọt ngọt, thật thích. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nữa, anh nằm xuống kéo tấm chăn ấp áp phủ lên người mình, đánh một giấc thật ngon.
Ngược lại với Tiêu Chiến, cậu ngay khi vừa chạy ra ngoài đóng sầm cửa mặt đã đỏ ửng hết lên như quả cà chua, hô hấp cũng rất dồn dập.
Lâu rồi cậu không gần anh như vậy, bây giờ gần gũi lại tim lại không quản được mà đập loạn xạ.
Lúc cậu bế anh vào phòng, cậu ngửi thấy mùi gỗ mộc nhẹ nhàng câu dẫn làm cậu có chút đỏ mặt, lát sau anh lại thở hắt vào cậu làm cậu có cảm giác như dòng điện vừa chạy qua cơ thể mình, má cũng vì vậy mà đỏ hơn, nhịp tim cũng vì thế mà loạn xạ.
Hơn ba năm rồi cậu chưa được cảm nhận mùi gỗ mộc của anh một cách rõ nét như vậy. Đây chính là mùi hương mà cậu ngày đêm nhung nhớ, có những đêm cậu thức trắng chỉ vì vô tình nhớ đến mùi hương gỗ mộc này. Cậu nơi xứ lạ vì công việc mà nghỉ qua đêm ở khách sạn nhiều như thế nhưng những mùi hương cao sang đắt tiền kia chưa bao giờ làm cậu thôi nhớ đến mùi hương gỗ mộc giản dị này, một mùi hương làm cậu say đến ngất ngây.
Nhưng điều khiến cậu mất kiểm soát mà mặt đỏ run lên là vì lần chạm môi vừa nãy. Môi anh như một thứ gì đó mềm mềm, mịn mịn mang mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng gần giống mùi gỗ mộc. Lâu rồi cậu chưa được gần anh như thế, hơn nữa là anh vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của cậu nên cậu có chút ngại.
Nhưng dù thế nào cậu vẫn nhận ra được anh đang dần chấp nhận cậu, nhưng chấp nhận theo cách nào, cậu không biết.
Dù anh có quyết định thế nào, cậu vẫn sẽ bên cạnh anh, sẽ cùng anh vượt qua tất cả, sẽ không bỏ anh một mình nữa.
-------------------
10:35 25/1/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
ᶠᵘˡˡ | 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Tìm về bên anh - Senfla
Fanfiction"Hoa lưu ly, loài hoa tượng trưng cho câu nói, sự khẩn cầu trong tình yêu: "Forget me not - Xin đừng quên tôi." Còn có hoa Sim mộc mạc, hoa Oải Hương, thể hiện sự nhớ thương, chờ đợi."