Chương 1

303 19 0
                                    

Tháng sáu mưa rơi chăm chỉ cả ngày lẫn đêm, khiến cho đường phố ngập lụt, cây cỏ úng nước.

Yoongi nguấy nguấy cặn cà phê còn đọng lại bên dưới đáy cốc, thở dài ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn làm việc bên cạnh loanh quanh giấy bút và vài bản thiết kế còn đang vẽ dở, còn có điện thoại đang sáng màn hình hiện lên tin nhắn của một người nào đó.

Seongmin: Cuối tuần này em đi công tác sợ không về kịp, hai vé xem phim kia em huỷ nhé, tuần sau bọn mình đi.

Yoongi liếc mắt nhìn, không tỏ vẻ gì là hụt hẫng giống như việc này đã quá quen thuộc. Nhấp một ngụm cà phê, anh cầm điện thoại lên gửi voice chat cho người kia.

"Thôi đừng huỷ, để anh đi với bạn. Đợi bao giờ em hết bận thì bọn mình đi."

Voice chat kia gửi đi, khoảng chừng hai phút sau có một biểu tượng like gửi lại. Yoongi nhìn biểu tượng like cứng nhắc lạnh lùng đó, có cảm giác bức bối trong lòng không sao diễn tả được. Đây có giống như là cuộc trò chuyện của hai người đang yêu nhau không?

Miên man một hồi Yoongi lại nhớ đến những dòng bình luận của một người đàn ông lạ hoắc ở trên ảnh của Seongmin dạo gần đây, và những câu trêu đùa nhiệt tình của bọn họ dưới dòng status của em ấy. Và thỉnh thoảng khi em nằm trên đùi của Yoongi nhưng đuôi mắt thì cứ cong lên còn miệng thì tủm tỉm chăm chú vào điện thoại. Đỉnh điểm là lần gặp nhau gần đây nhất của cả hai là hôm em tức giận với Yoongi vì đã nghe điện thoại của em khi em không có ở đó. Hai người đã cãi nhau một trận rất to khi Seongmin chỉ trích anh xâm phạm quyền riêng tư của mình còn Yoongi thì không thể hiểu tại sao em lại phản ứng thái quá lên như vậy. Cuối cùng thì ai về nhà người nấy và cả hai đã làm hoà qua tin nhắn. Quả thực là một giải pháp tốt cho một mối quan hệ đang chuẩn bị bên bờ rạn nứt.

Yoongi đủ thông minh để phát hiện ra điều bạn gái mình đang giấu diếm, anh biết tất cả và dường như cô ấy cũng chẳng có ý muốn che đậy. Vấn đề ở đây là Yoongi không cảm thấy đau khổ hay có cảm giác bị phản bội gì cả, có lẽ anh cũng không còn yêu bạn gái của mình nữa. Khi cả hai trong tay đều cùng cầm hai lá bài giống nhau thì canh bạc này cũng trở nên vô nghĩa.

Trò chơi bập bênh này cả tôi và em đều căng hết cơ chân ra giữ cho mình khỏi rơi xuống làm ai cũng đều kiệt sức, nhưng rồi cuối cùng cũng phải có một người bước xuống trước thôi, vậy thì hôm nay chính tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho trò chơi vô nghĩa này.

"Tối nay em có lúc nào rảnh không? Chỉ một lát thôi anh có chuyện cần nói."

Tin nhắn gửi đi, Yoongi tắt máy hoàn thành nốt bản vẽ còn ngổn ngang trước mặt.

.

Đầu giờ chiều hôm nay Yoongi có hẹn với trưởng quản lí bộ phận xây dựng Jeon Jungkook ở công trường. Cuộc hẹn này Yoongi vì muốn tạo ấn tượng tốt với bên kia nên đã cố ý đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, nhưng không ngờ khi anh đến thì Jungkook đã đến từ bao giờ rồi.

Khi Yoongi đến thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp bên cạnh dàn mũ bảo hộ.

Dường như phát hiện ra Yoongi, Jungkook vỗ vào vai bạn gái ý muốn nói anh phải đi đây còn không quên cười hối lỗi với cô một cái. Cô gái kia biết ý chỉ cười hiền rồi bảo: "Em về trước nhé". Sau đó mới quay ra tiến về phía anh lịch sự đưa tay ra trước.

"Anh có phải là kiến trúc sư Min Yoongi không? Tôi là trưởng quản lí bộ phận xây dựng của dự án này, Jeon Jungkook."

Yoongi nhìn người thanh niên kia thầm cảm thán trong lòng. Người này có khuôn mặt đặc biệt sáng sủa, cho dù ngũ quan không quá sắc nét nhưng lại rất hài hoà, hài hoà đến mức khiến cho người đối diện cũng cảm thấy thoải mái.

Yoongi cười cười gật đầu, đáp lại cái bắt tay của Jungkook.

Dự án lần này nằm trong chuỗi các dự án xây dựng những khu biệt thự, nghỉ dưỡng ở ngoại ô theo chính sách phát triển và đổi mới của thành phố. Vốn dĩ những dự án kiểu này không phải là sở trường của Yoongi nhưng lần này có một điều gì đó vô hình thôi thúc anh nhận nó.

Tuy dự án đã bắt đầu được thi công được gần ba tháng nhưng đến giờ Yoongi mới được gặp mặt trưởng quản lí bộ phận xây dựng, nghe nói người nọ mới từ nước ngoài đi du học về, vừa tốt nghiệp đã leo lên được vị trí cao như vậy chắc chắn gia thế chắc cũng không tầm thường.

Thú thật mới đầu Yoongi còn lăn tăn về năng lực của người này nhưng quả thật cậu ta không chỉ đơn giản là dựa vào gia đình. Cho dù chưa gặp mặt lần nào chủ yếu là trao đổi công việc qua email nhưng ấn tượng của Yoongi về người nọ rất tốt, mặc dù kém anh hai tuổi nhưng cậu ta quả thực rất chín chắn, cách ứng xử lẫn nói chuyện vừa khôn khéo vừa chừng mực khiến người ta không thể chê vào đâu được. Về năng lực đương nhiên không phải bàn cãi, chỉ qua cách phân bố công việc cũng có thể thấy được Jeon Jungkook này vừa thông minh lại còn rất cẩn thận.

Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu là tới để giám sát thi công và bàn bạc về những vấn đề còn bất cập trong quá trình xây dựng.

Cả hai đi vòng quanh công trường xem xét một lượt, cảm thấy mọi thứ đều không có gì đáng lo ngại nữa Jungkook liền cười lên tiếng.

''Nếu không xảy ra sơ suất gì thì tôi nghĩ dự án này còn hoàn thành trước cả thời gian dự kiến.''

Yoongi chống hai tay vào hông ngẩng mặt nhìn xung quanh khóe miệng hơi nhếch thành ý cười.

''Mong là sẽ được như quản lí Jeon nói."

''À phải rồi hình như tôi kém kiến trúc sư Min đây hai tuổi thì phải,  thật là thất lễ quá.''

Yoongi hơi bất ngờ khi thấy người kia tự nhiên đề cập đến vấn đề tuổi tác.

''Haha không sao đâu dù sao chúng ta cũng là quan hệ làm ăn, gọi như thế nào phù hợp là được rồi, tôi không có để ý chuyện đó đâu.''

Jungkook cười đáp lại. Đột nhiên trong một khoảnh khắc Yoongi cảm thấy nụ cười này thật quá quen thuộc, cả người thanh niên trước mặt cũng vậy. Giống như hồi ức ở một thế giới khác, trong phút chốc đột nhiên vụt qua.

''Quản lí Jeon, liệu tôi và cậu.. đã từng gặp nhau chưa nhỉ?''

''Dạ?''

Yoongi lắc lắc đầu bừng tỉnh khỏi cảm xúc lạ lùng này, cảm giác quen thuộc vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất.

''Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm thôi.''

''À vâng, không sao đâu.''

''Nếu có lỗi gì về vấn đề thiết kế thì cứ liên lạc với tôi qua mail, vả lại tôi cũng thường xuyên tới đây để giám sát thi công. Vậy nếu không còn việc gì thì tôi xin ph-..''

''Cẩn thận!!!''

Khi tiếng hô còn chưa dứt, Yoongi cảm thấy một cơn đau điếng truyền đến từ đỉnh đầu. Trước khi mi mắt nặng nề hạ xuống, anh mơ hồ nghe thấy sự hỗn loạn của những người xung quanh, và cả người thanh niên bất tỉnh bên cạnh mình.

Kookga | After all this timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ