Lập đông, tuyết đã hung hăng phủ kín những con đường.
Đã hơn nửa tháng kể từ khi Yoongi tỉnh lại ở thế giới này, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi mở mắt, Yoongi thấy mình nằm gục trên bàn giống như chỉ vừa thức dậy từ một giấc ngủ trưa. Xung quanh có rất nhiều loại máy móc giống như là thiết bị làm nhạc, bên cạnh còn có một phòng thu âm mini, Yoongi nghĩ thầm, đây hẳn là phòng làm việc của một vị nhạc sĩ nào đó, nhưng tại sao anh lại ở đây?
Câu hỏi này sau hơn hai tuần cuối cùng Yoongi cũng đã tự mình ngờ ngợ ra được đáp án. Có lẽ sau tai nạn ở công trường ngày hôm ấy, bị cả một giàn giáo vững chắc như vậy rơi xuống người, Min Yoongi đã bất đắc dĩ xuyên không đến một thế giới hoàn toàn khác.
Ở nơi này anh không còn là một kiến trúc sư chuyên ngành xây dựng có mối quan hệ sắp đến bờ rạn nứt với bạn gái nữa. Ở đây, Yoongi là một nhạc sĩ độc thân hai mươi sáu tuổi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm anh chỉ kịp thích nghi chứ không có thời gian thắc mắc, Yoongi vốn không tin vào những thứ huyền bí nhưng hiện thực lại giống như vạn tiễn tấn công dồn dập bắt anh phải tin vào nó.
Những ngày đầu tiên là khó khăn nhất, từ một kiến trúc sư hàng ngày ngồi thiết kế đồ án bằng những nét vẽ cứng nhắc trên máy tính bây giờ phải làm quen với hàng chục thiết bị làm nhạc đầy rắc rối. Nhưng mà vì cuộc đời đã chơi anh một vố khó nhằn như vậy thì Min Yoongi càng không thể để nó được toại nguyện. May thay ông trời cũng giúp anh, Yoongi học rất nhanh, giống như chỉ gợi lại những điều đã bị lãng quên từ lâu vậy.
Yoongi cũng nhận ra người quen ở thế giới này, một người bạn học cũ của anh ở thế giới kia vốn đã lấy vợ sinh con và đang điều hành một công ty nhỏ nhưng ở nơi này người bạn ấy lại trở thành chủ của chung cư mà anh đang ở. Có đôi lúc Yoongi lân la đến gợi chuyện:
"Này Park Jimin, cậu có tin vào một thế giới song song không? Kiểu có một thế giới khác hoàn toàn tách biệt với nơi này ấy, ở đó thì cậu vẫn là cậu nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác.''
Nhưng đáp lại Yoongi chỉ là ánh mắt kì thị khó hiểu của cậu ta dành cho anh.
"Tất cả bọn nhạc sĩ các cậu đều có những lúc ngớ ngẩn thế này à?''
Kể từ lúc ấy thì Yoongi không hỏi gì thêm nữa, anh nhận ra mình chỉ có thể tiếp tục sống ở thế giới này bằng thân phận nhạc sĩ kia, cố gắng làm tốt mọi thứ có lẽ một ngày nào đó thì anh có thể trở về.
.
Jungkook vùi cả người trong chiếc áo phao to sụ, từng bước từng bước nặng nề đạp lên lớp tuyết dày.
Đã hơn hai tuần nhưng cậu vẫn không thể nào bình tâm lại được. Tất cả mọi chuyện xảy đến tựa như một cơn mơ. Một cơn mơ không rõ thực ảo biến cậu từ một trưởng quản lí bộ phận xây dựng trở thành một nhà văn trẻ nổi tiếng với những tiểu thuyết lớn nhỏ kinh động dư luận.
Jungkook đã ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện nhưng cậu khó mà có thể chấp nhận được.
Cậu bỏ lại cuộc sống tốt đẹp cùng người mình yêu để mắc kẹt ở nơi đây. Jungkook chỉ muốn trở về, cậu làm đủ mọi cách, thậm chí còn liều mạng nhưng không thể, Jungkook chỉ còn cách sống tiếp ở nơi này. Diễn tròn vai của một nhà văn, cậu học viết lách và dần dần mọi thứ cũng trở về quỹ đạo của nó. Jungkook giấu đi con người của mình ở thế giới bên kia, ẩn mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh và lịch thiệp của Jeon Jungkook mới này, chờ đợi một ngày mọi thứ có thể quay trở về như cũ.
.
Dạo gần đây do ngồi trong studio quá lâu khiến tất cả các bộ phận trên người Yoongi đều đồng loạt lên tiếng biểu tình, đối với công việc mới này anh có rất nhiều sự hứng thú với nó, khi còn ở thế giới cũ Yoongi cũng rất hay nghe nhạc nhưng chủ yếu chỉ coi âm nhạc giống như một loại hình giải trí để nghe khi rảnh rỗi, không ngờ là lại có sức hút đến vậy.
Yoongi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về âm nhạc, may mắn là vừa vặn anh cũng yêu thích nó không kém gì tình yêu dành cho kiến trúc. Coi như vừa mở mang tầm mắt tìm được thêm một đam mê mới cũng vừa là cái phao cứu sinh giúp anh sống sót tại nơi này.
Yoongi ngả người ra ghế vươn vai định là sẽ chợp mắt một lúc nhưng điện thoại lại báo tin nhắn đến. Anh nửa muốn nửa không cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ thư ký riêng. Thông báo chiều nay có cuộc hẹn với một nhà văn mà anh đã lên lịch hợp tác từ đầu năm nay.
Trước khi Yoongi xuyên không tới đây, có vẻ tên nhạc sĩ này đã lên rất nhiều kế hoạch. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, tất cả những kế hoạch đó đột nhiên đổ dồn hết lên đầu anh. Vì sợ bùn vữa không gợt nên hồ nếu cứ liều mà hợp tác lúc này khi năng lực của anh còn chưa chắc sợ sẽ làm đổ bể cả, nên Yoongi mới khéo léo từ chối hoặc đẩy lùi những lời mời hợp tác và kế hoạch của người nhạc sĩ này xuống.
Yoongi đọc tin nhắn của thư ký, đột nhiên lướt qua một cái tên rất quen thuộc làm anh sững lại.
Nhà văn Jeon Jungkook.
Yoongi từ từ hồi tưởng lại, Jeon Jungkook không phải là trưởng quản lí bộ phận cùng bị tai nạn với anh ngày hôm đó sao? Ở thế giới này lại trở thành một nhà văn, liệu người này có phải là cũng xuyên không đến đây giống anh hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookga | After all this time
De TodoLiệu chúng ta có thể quay trở về bên nhau ? by Sao mùa thu