Chương 6

79 8 0
                                    

Ding dong.

"Ai đó?" Jungkook đang hăng say nhập từng con chữ liên tục tuôn ra thì bị quấy rối nên rất khó chịu, cậu mang cả cái bực bội đó ra mở cửa để rồi nhận được một cái ôm từ anh nhạc sĩ mà cậu thầm thương.

"Anh Yoongi?" Jungkook ban đầu thì ngạc nhiên không hiểu vì sao Yoongi lại ở đây, đến khi nhớ lại những gì mình đã gửi cách đây một tiếng rưỡi thì chỉ biết ngại ngùng chôn cả khuôn mặt vào cổ anh và đáp trả cái ôm đó.

Đứng đó một hồi lâu nhưng cả hai vẫn không nói gì, cậu lo lắng rằng không lẽ phương pháp bày tỏ cảm xúc như vậy là sai. Một nhạc sĩ chuyên nghiệp như anh có khi thấy bài hát kia chỉ là những câu ngân nga vô vần điệu của mấy đứa nhóc. Như vậy thì nát bét rồi...

"Anh ơi? Ừm, em xin lỗi, chắc anh không thích bài hát đó nh-"

"Đã ai bảo là anh không thích đâu?"

"Nhưng anh nãy giờ không nói gì cả, em sợ anh khó chịu..."

Yoongi buông cậu ra, không ôm nữa. Jungkook nói xong câu đó liền biết mình sai khi thấy khuôn mặt hơi đỏ vì cái lạnh và sự ngượng ngùng của anh. Vốn dĩ không phải là anh không muốn nói mà là không thể nói gì hết vì quá ngại và cảm động.

"Thôi, lại đây theo em nào." Jungkook tháo khăn choàng cổ và áo khoác của anh rồi treo lên móc. Sau đó, cậu nắm tay anh rồi dẫn vào sofa phòng khách, ý nói mời anh ngồi.

"Em đi pha chút gì ấm nhé, chắc anh đi đường lạnh rồi."

Yoongi muốn bảo đừng đi, anh còn có chuyện muốn nói nhưng xem xét tình trạng của mình bây giờ, suy nghĩ còn sắp xếp chưa ổn định, chỉ nghe xong bài hát là vọt đến đây không thèm suy nghĩ thêm một giây phút, thì làm sao mà nói nổi câu nào đàng hoàng.

Trong lúc Jungkook loay hoay trong nhà bếp thì Yoongi tranh thủ sắp xếp lại từ ngữ mà anh suy nghĩ khi đi trên đường nhưng vì gặp Jungkook mà chúng đang trở nên lộn xộn.

"Đây này anh." Jungkook đặt một ly chocolate nóng xuống trước mặt anh rồi ngồi xuống đối diện. Cậu nghĩ Yoongi còn có nhiều điều muốn nói nên im lặng.

"Ừm Jungkook... Về bài hát đó..."

"À ừ, em tự sáng tác trong lúc đi công tác ý... Do không có kinh nghiệm nên hơi ngắn, có hai phút mấy thôi anh thông cả-"

"Không ý anh là... Ừm, cảm ơn em, anh thích lắm." Yoongi cầm ly chocolate nóng lên rồi uống một ngụm, đuôi mắt nơi anh cũng không quên cong lên một cái thật duyên.

Jungkook chỉ đợi có vậy là lòng liền cảm thấy dễ chịu muôn phần, bao nhiêu lo lắng, hồi hộp bay đâu mất tiêu. Jungkook không ép anh trả lời câu ngỏ của mình, cậu tin rằng anh là loại người sẽ nói khi sẵn sàng.

Cả hai dành cho nhau một đêm đó bên chiếc TV và bộ phim yêu thích của Yoongi. Cả hai cứ rủ rỉ vào tai đối phương những câu hỏi đầy quan tâm như: "Phim này hay không?" hay "Anh nằm như thế này có thoải mái không?"

Sáng hôm sau, trước khi Yoongi chào tạm biệt Jungkook để về studio, anh không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời. Nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu đậm, để hương vị tình yêu quyến luyến mãi nơi đầu môi.

.

Chính thức trao nhau chữ yêu thương là vậy nhưng giữa cả hai vẫn không có quá nhiều điều thay đổi. Vẫn là cùng nhau sáng tác bài hát, đi ăn khi rảnh rỗi hay những cuộc nói chuyện phiếm về khuya. Jungkook thích thể hiện tình cảm bằng lời nói hay ít nhất thì cậu muốn anh biết rõ mình yêu anh đến nhường nào. Yoongi mặt khác lại không đáp trả câu yêu thương kia nhưng nụ cười của anh lại ngọt ngào hơn tất thảy.

Thế mà những người ở gần bên cặp đôi này lại nhận thấy khá rõ sự thay đổi nơi họ. Mặc dù không hề nhìn thấy Jungkook và Yoongi trao nhau những nụ hôn hay nắm tay tản bộ; nhưng cái cách Yoongi luôn nhắc cô thư ký để trống lịch vào chủ nhật và Jungkook luôn bảo với biên tập viên đừng làm phiền cậu vào cuối tuần đều khiến người ta cười trừ rồi nghĩ "cuối cùng cũng chịu tìm một nơi để nghỉ ngơi rồi".

.

Đôi lúc, Yoongi vẫn lo sợ rằng thực tại mình đang sống đây không hề có thật hoặc nó quá hoàn hảo để anh có thể buông lỏng cảnh giác. Yoongi không hề nói rằng mình không muốn quay về thế giới trước kia, nhưng anh lại càng không muốn rời xa cậu. Vì suy nghĩ đó, anh luôn vô thức tìm đến Jungkook và muốn dành nhiều thời gian bên cậu nhất có thể. Đôi lúc là kêu cậu qua studio lúc mặt trời đã lặn để làm việc để cậu cứ thế mà ở lại ngủ qua đêm hay luôn dành những ngày cuối tuần cắm hẳn ở nhà Jungkook.

"Anh không biết nhưng anh bám người hơn anh nghĩ đó." Jungkook không ngẩng đầu khỏi bản thảo của mình mà bắt chuyện với anh. Đây là một thói quen của cả hai, tuy không muốn làm phiền đối phương nhưng đôi lúc một điều bất chợt nào đó bật lên trong đầu khiến cậu vô thức nói ra.

"Vậy ư?" Yoongi chuyển ánh nhìn từ màn hình máy tính sang cậu, anh ngạc nhiên hỏi.

"Đúng đó, như thể anh chưa bám hẳn vào em luôn thôi đó. Nhưng em nói vậy không có nghĩa là em bận tâm chuyện đó đâu." Jungkook cười.

"Anh đoán đúng là vậy nhỉ?" Yoongi suy nghĩ về câu nói của cậu và lí do khiến mình có tính cách đó. Chính vì biết rõ lí do là gì nên trong đầu anh bây giờ khá hỗn loạn, không biết mình nên tiếp tục như vậy hay nói với cậu sự thật.

"Nếu đã như vậy rồi, sao hai chúng ta không sống cùng nhau luôn nhỉ?" Jungkook đáp lại ánh nhìn chằm chằm của anh bằng một nụ cười.

Kookga | After all this timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ