Sau lần gặp đó, ấn tượng về Jungkook của Yoongi đã tốt nay còn tốt hơn. Cậu đã bảo mình sẽ là người hẹn trước và quả nhiên là vậy, chỉ có điều cuộc hẹn thứ hai diễn ra sớm hơn anh dự kiến.
Jeon Jungkook: Lần hẹn tiếp theo vẫn ở chỗ cũ nhé anh, thứ tư tuần sau được không?
Thứ tư tuần sau? Vậy chỉ cách hôm nay một tuần thôi... Viết nhạc chứ có phải bài tập về nhà đâu mà lại hối thúc như vậy? Mặc dù phàn nàn là thế nhưng anh vẫn đồng ý.
Sau hôm đó, chính Yoongi cũng không nhận ra nhưng anh lại cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi bắt tay vào sáng tác. Có lẽ anh muốn làm cho thật tốt công việc này vì đây là lần đầu tiên anh hợp tác với một người khác dưới danh nghĩa "nhạc sĩ Min Yoongi", hoặc chỉ đơn giản rằng anh nghĩ khuôn mặt hài lòng, thích thú của Jungkook khiến anh rất thoải mái. Giá như Jungkook vẫn còn nhớ anh là ai... Nếu thế thì cả hai ít nhất còn có nhau là nơi nương tựa để đỡ cô đơn trong thế giới hoàn toàn mới này.
Về phần Jungkook, dưới cương vị của một người sáng tác nghệ thuật, cậu cũng hiểu rằng hối thúc để ra một sản phẩm mới là một điều rất gượng ép. Nhưng đã nửa năm sống trong thế giới lạ lẫm này, chỉ có mỗi Yoongi là điều quen thuộc mà cậu tìm được. Mặc dù tiếp xúc với anh không quá nhiều nhưng ấn tượng đầu tiên ở thế giới cũ và ấn tượng hôm trước đều không thay đổi; là một người rất điềm đạm, biết lắng nghe và quan sát, khiến người xung quanh rất yên tâm.
.
"Vẫn không thể đến sớm hơn em nhỉ, Jungkook." Yoongi sống ngay trên quán nước này nên việc di chuyển rất thuận tiện, anh đã cố tình đến sớm hơn hẳn hai mươi phút nhưng vẫn thấy Jungkook ngồi đợi ở góc bàn quen.
Jungkook cười cười rồi cả hai liền bàn bạc công việc. Càng làm việc chung với nhau, Jungkook càng hiểu vì sao Yoongi lại là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Tất cả các bài hát không nhất thiết phải cùng một tâm trạng, nhưng chúng đều mang một nét rất riêng của anh. Cậu ngạc nhiên trước những nốt nhạc đang nhảy múa trong tai mình, mặc dù chưa có lời nhưng Jungkook biết rõ rằng đây là một bài hát về tình yêu.
"Không thể tin được, em bảo là mộc mạc nhưng như thế này là hơn cả mong đợi. Em nghe được màu sắc luôn đó anh." Jungkook sau khi tháo tai nghe ra liền khen ngợi anh bằng vài câu đùa.
Nhận được phản hồi tích cực như vậy, Yoongi không khỏi vui mừng. Anh tiếp nhận thêm ý kiến của Jungkook về đoạn trước điệp khúc nên được đưa thấp xuống một tí thì liền bắt tay ngay. Trong lúc đang loay hoay với chiếc máy laptop của mình, Yoongi nghe được người đối diện mình đang ngân nga giai điệu bài hát.
"Này, em hát được hả?" Yoongi ngạc nhiên, đúng lúc anh không biết nên mời cô ca sĩ quen thuộc hay một nam ca sĩ khác để thể hiện bài hát này.
"Em ấy hả? Em không biết, em ít khi hát lắm nên chẳng ai nghe được để mà nhận xét dở hoặc hay."
Yoongi suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào đồng hồ, anh bảo:
"Bây giờ mới chỉ bốn giờ chiều, studio của anh ngay trên lầu, em không phiền thì chúng ta lên ghi âm thử. Nói là ghi âm nhưng cũng chưa có lời, em lên ngân nga vào mic cho anh nghe thử thôi."
Jungkook ban đầu thì lo lắng nhưng càng suy nghĩ thì nét thích thú càng thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
"Được, cũng chẳng mất gì mà. Đi thôi anh."
.
"Thật sự đó anh Yoongi, cái này có phải cái phòng để một người ở không vậy?" Jungkook nhìn xung quanh mà không khỏi ngạc nhiên. Tuy căn hộ này không quá bừa bộn, cũng có thể được gọi là gọn gàng nhưng phần lớn không gian đều bị chiếm bởi các thiết bị phục vụ cho việc sáng tác. Ngoài dàn máy tính khổng lồ còn có guitar, organ và cả trống, hơn nữa, một góc phòng còn bị chiếm để làm phòng thu mini.
"Anh cũng thấy vậy... Có vẻ lúc trước anh chỉ biết mỗi công việc thôi." Yoongi biết rõ bản thân mình trước đây ở thế giới này là một con nghiện công việc chính hiệu, nhìn lịch làm việc và hợp tác xếp chồng lên nhau mà không khỏi ngán ngẩm. Nhưng vốn dĩ sống giữa rừng thiết bị này cũng không tệ, nó mang lại cho anh cảm giác rất... chuyên nghiệp.
Jungkook được anh dẫn đến phòng thu mini rồi cả hai bắt đầu việc thử giọng. Giọng cậu trong trẻo nhưng dễ bị bể, đúng như dự đoán của anh. Jungkook biết thực lực của mình chỉ có vậy nên từ chối nhưng Yoongi lại thuyết phục cậu:
"Khoan đã, bài hát mà chúng ta hướng tới mang nét mộc mạc, đơn giản. Em cũng đã đề cập viễn cảnh của bài này là như thế nào đó?"
"Là chàng trai dành tặng một bài hát tự sáng tác cho người mình yêu."
"Vậy thì ta đâu cần mời ca sĩ chuyên nghiệp. Một chút vụng về, lo lắng của em rất hợp với tâm trạng của bài."
Jungkook nghe Yoongi nói thì hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu nghe bảo trước đây anh là người rất nghiêm khắc, chỉ dành những gì tốt nhất cho các tác phẩm của mình nên khi nghĩ đến việc mình được chọn để ghi âm cho dự án này, lòng cậu lại cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn một chút.
Về phần Yoongi, anh rất vui vì trùng hợp thay, Jungkook là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí ca sĩ thể hiện bài hát này nên lòng hứng khởi hơn mọi khi vì biết mình sẽ có nhiều thời gian làm việc với cậu hơn.
.
Một tuần, hai tuần chầm chậm trôi qua. Số lần gặp mặt của cả hai ngày càng tăng, có khi ba ngày liên tiếp đều là quán quen, góc quen mà làm việc.
Một số lần Jungkook hẹn anh ra không vì lí do hoàn thành dự án này mà là vì muốn tìm cảm hứng cho tiểu thuyết tiếp theo của mình. Anh cũng vui vẻ đồng ý mặc dù bản thân mình là người muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể.
Tối nay, cả hai vẫn vùi đầu trong studio của anh. Với Jungkook, đây là lần đầu viết lời cho một bài hát nên gặp không ít nhiều khó khăn, cậu rất biết ơn khi Yoongi không hề hối thúc hay trách móc, thậm chí anh còn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của cậu.
"Jungkook, mười một giờ rưỡi rồi đó em." Yoongi vươn vai vì ngồi quá lâu để rồi ánh mắt ngạc nhiên với con số trên đồng hồ điện tử của mình.
"Đợi em tí anh ơi, tự nhiên nãy em nghĩ ra câu này hay lắm nhưng không biết nhét vào làm sao."
"Rồi không tính về hả cậu?"
Jungkook nhìn quanh phòng rồi đáp: "Em ngủ ở sofa, hôm nay không xong được đoạn này là không về."
Nhìn Jungkook chau mày mà anh cười phì.
"Vậy muốn ăn đêm gì không? Anh đặt về ăn."
"Em biết chỗ cơm sườn ngon lắm, để em đặt cho. Hai phần nha anh."
Nghĩ mà buồn cười, Yoongi và Jungkook gặp nhau không phải là ít nhưng bữa ăn đêm đó lại là bữa đầu tiên của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookga | After all this time
Ngẫu nhiênLiệu chúng ta có thể quay trở về bên nhau ? by Sao mùa thu