01

4.1K 134 18
                                    

Như đã thông báo, Jun xin nhá hàng chap đầu tiên của diễn biến tiếp theo của HOC SS1 ☺️ Năm mới, Jun xin chúc các bạn có một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc nhé ❤️💜 Cám ơn những lời chúc của các bạn và sự ủng hộ của các bạn 😘
🌸🌸🌸🌸

Namjoon nặng nề bước ra từ phòng khám nghiệm tử thi, ánh mắt gã dừng lại trên người Park Jimin vẫn như một khúc gỗ, không một chút cảm xúc đứng đó nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Jimin đã giữ nguyên dáng vẻ im lặng đến đáng sợ như thế này suốt cả đoạn đường mang thi thể trở về cục khám nghiệm. Có lẽ chính anh đang cố gắng phớt lờ đi những dòng cảm xúc hỗn loạn và đau đớn, đâu đó trong trái tim vẫn nhen nhóm một tia hi vọng rằng thi thể mà Jimin đã ôm chặt không phải là Kim Taehyung.

Về phía Jimin, anh khẽ hướng đôi mắt nhuốm đầy sự mỏi mệt về phía Namjoon, đôi tay anh hơi siết chặt lại để kiềm chế sự hoang mang ngay khi gã dành cho anh một loại ánh mắt thương cảm khốn kiếp kia.

_ Bên phía pháp y đã có kết quả. – Namjoon hắn giọng, gã lẩn tránh đi cái nhìn chòng chọc từ người đối diện – Thi thể đó...quả thật chính là Kim Taehyung.

Nhận ra Jimin chẳng hề kích động như những gì gã đã lo lắng, Namjoon liền trở nên khó hiểu ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy Jimin đã xoay người rời đi như thể chuyện đó chẳng hề đả kích đến trái tim của anh ta.

_ Khoan đã!

Namjoon bất ngờ lên tiếng khiến cho Jimin chợt dừng bước, gã tiến về phía trước hai bước sau đó phức tạp hỏi.

_ Cậu dự tính làm gì?

Cơn gió từ cửa sổ khẽ thổi qua làn tóc của Jimin, anh khẽ đút một tay vào túi áo khoác nơi giữ lấy chiếc vòng tay của Taehyung rồi nắm nó thật chặt. Hít một hơi thật sâu cảm nhận hơi lạnh của mùa đông đang đến, anh hơi nghiêng người nhìn về phía của Namjoon, đôi mắt trống rỗng của Jimin khiến cho gã cảm thấy bất an.

_ Giết Jeon Jungkook.

Ngay khi Namjoon toan khuyên anh một điều gì đó thì gã đột nhiên trở nên im lặng, bởi lẽ dù cho gã cố gắng thuyết phục Jimin thay đổi quyết định thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.

**

Bước ra khỏi cục điều tra ARMY, Jimin đóng sầm cửa xe rồi bất động ngồi đó ngắm nhìn vòng tay trên tay mình một lúc. Cho đến khi những hình ảnh một Kim Taehyung dịu dàng luôn trao cho anh nụ cười ấm áp và chân thành nhất lần lượt xuất hiện trong tâm trí, Jimin liền không thể giữ vững được sự kiên cường ban đầu, anh đưa tay nắm chặt lấy mái tóc của mình rồi gào khóc trong tuyệt vọng và thống khổ tận cùng.

Jimin không ngừng hỏi tại sao cậu lại tốt với anh đến như vậy? Một người không hoàn hảo, hoàn toàn chẳng xứng đáng để cậu hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ. Thành kính hôn lên chiếc vòng tay, Jimin khẽ mở mắt rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

[VMIN][KOOKMIN][H] INSANITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ