02

1.4K 99 19
                                    

“Cậu Chris, bên ngoài có một tên bắn tỉa đang nhắm đến chúng ta!”

“Mau mang hai người họ rời khỏi đây! Mau!”

“Park Jimin! Cẩn thận!”

ẦM !

« Cậu Chris ! »

**

Jimin giật mình tỉnh giấc khỏi đống ký ức hỗn loạn, cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà sau đó cả người chợt căng cứng lại khi nhận ra có điểm gì đó không ổn.

Đây là đâu ?

Jimin hoang mang nhìn kiến trúc của căn phòng ngay khi ngồi dậy, anh hiện tại giống như đang bị giam giữ tại một căn phòng bệnh bởi vì Jimin có thể nghe thấy được những tiếng la hét ầm ĩ cùng với mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Lại cuối xuống nhìn trang phục của mình, Jimin lúc này thật sự kinh hãi khi phát hiện ra bản thân đang khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân hơn nữa còn có một chiếc vòng định vị đeo ở trên cổ tay phải của anh.

Đưa tay bóp chặt hai bên thái dương, Jimin cau mày nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Anh nhớ việc Seokjin đã gọi điện báo anh trở về chỗ của Yoongi vì y đã tỉnh lại, kế tiếp là những đợt bắn liên tiếp của tay bắn tỉa ở bên ngoài nhắm đến mình. Jimin còn nhớ vẻ mặt kinh hoàng lẫn tiếng la thất thanh của Jimin khi bảo anh cẩn thận rồi sau đó là một tiếng nổ rất lớn, cả tòa nhà và xác chết của những thuộc hạ đều chìm trong biển lửa.

_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?? Tại sao lại… ?

DONG! DONG! DONG!

Giật mình trước tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Jimin loay hoay tìm kiếm dựa vào tiếng dổ chuông không ngừng và rồi nhìn thấy một chiếc di động nằm ở bên trong hộc tủ. Trên màn hình chỉ hiển thị một dãy số lạ và Jimin vô cùng đắn đo không biết có nên bắt máy hay không?

_ Alo? – Jimin căng thẳng bắt máy.

[Park Jimin, thế nào? Bị giam giữ như thế này có vui không?]

Tròn mắt kinh ngạc trước giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, bàn tay giữ lấy chiếc đi động của Jimin khẽ run lên vì tức giận nhưng đâu đó trong đáy mắt của anh lại dấy lên một nỗi bất an và sợ hãi.

_ Kang…Kang Seulgi?

Nghe thấy tiếng cười khẩy từ Seulgi qua điện thoại, Jimin khẽ nghiến răng sau đó gắt lên khi nhớ đến sự an toàn của Min Yoongi và Kim Seokjin.

_ Cô đã làm gì anh trai của tôi và Kim Seokjin!?

[Làm gì?] – Seulgi cười lạnh – [Theo anh nghĩ thì tôi sẽ làm gì sau tất cả những gì anh đã làm với Irene? Hm?]

_ Kang Seulgi, tôi biết cô hận tôi nhưng bạn bè và anh trai tôi là vô can! – Jimin cố điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc của mình, bàn tay cào lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Jimin bắt đầu hối hận, anh thật sự không thể tin chính anh đã giết Irene chỉ vì sự kích động đêm hôm đó, ngày anh phát hiện ra Taehyung đã luôn liên lạc với cô.

~*Flash back*~

Jimin bức bối ném chai rượu thứ hai uống cạn xuống dưới đất, anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi chính bản thân mình khi đôi tay đã nhuốm máu, nhẫn tâm đoạt đi sinh mạng của một con người bằng những cách man rợ.

Ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình, Jimin làm sao có thể không nhận ra tình trạng sức khỏe của bản thân khi anh vốn dĩ là một bác sĩ tâm lý. Càng cố gắng bác bỏ, nhân cách thứ hai của Jimin càng trỗi dậy mạnh mẽ và đỉnh điểm chính là Kim Taehyung đã thật sự bỏ anh lại một mình như thế này.

Và khi anh vô tình đi ngang qua phòng của Irene, Jimin đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa Irene và Taehyung…

_ Anh nói anh đã cứu được Yoongi rồi sao?? Hai người vẫn ổn chứ??

[…..]

_ Vậy thì tốt rồi. – Irene mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm sau đó lại trở nên phức tạp – Taehyung à, em nghĩ sức khỏe của Jimin hiện tại không ổn lắm đâu.

[…..]

_ Ừm…Em hiểu rồi. – Irene thở dài – Em sẽ không nói cho anh ấy biết về chuyện này, anh cứ yên tâm, Jimin đã có em chăm sóc. Anh nhắn cho em địa chỉ của anh và Yoongi đi, em sẽ báo cho Seulgi đến trợ giúp. Tạm biệt.

Ngay khi Irene gác máy rồi xoay người về phía cửa bếp, ánh mắt của cô liền không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc lạnh của Jimin đang nhìn mình chằm chằm. Trong khoảnh khắc đó, Jimin có thể nhìn thấy được sự căng thẳng tột độ của Irene qua đôi tay đang run rẩy kia.

_ Taehyung luôn gọi điện cho cô sao?

Jimin tiến về phía của Irene, anh cảm thấy bản thân như bị phản bội khi cô và Taehyung lại lén lút liên hệ với nhau như thế này. Và chính vì sự giận dữ quấn lấy tâm trí của Jimin, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng mãi mãi không bao giờ cứu vãn được.

_ J..Jimin, anh sao thế? – Irene cố gắng nở nụ cười rồi lản sang chuyện khác – Chắc anh uống rượu đã say rồi, để tôi làm chút gì đó giải rượu cho anh nhé?

Irene vội vàng tránh sang một bên bước ngang qua Jimin, thế nhưng lại bị anh giữ lấy cánh tay sau đó mạnh bạo kéo cô giật ngược về khiến cho Irene mất thăng bằng ngã xuống đất.

Jimin chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Irene, anh khẽ nhếch miệng cười khẩy rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, một dáng vẻ thoải mái hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ căng thẳng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự sợ hãi của người đối diện.

_ Tch…tch.. – Jimin khẽ tặc lưỡi rồi cười lạnh quan sát Irene – Tôi không phải là một kẻ điếc, Irene. Những lời cô vừa nói chuyện qua điện thoại, cùng với ai tôi đều có thể nghe thấy rất rõ.

_ Ji…

_ Tại sao! – Jimin bất ngờ quát lớn khiến cho Irene giật bắn người – Tại sao cô lại giấu tôi! Cô biết rõ tôi quan tâm đến Taehyung đến mức nào vậy mà cô lại giấu tôi tất cả mọi chuyện về cậu ấy!

Kiềm chế lại cơn giận, Jimin hít một hơi thật sâu rồi nhìn đôi mắt ngấn nước của Irene. Anh đưa tay về phía cô sau đó lạnh lùng ra lệnh…

_ Điện thoại của cô, đưa cho tôi.

_ Không được Jimin à. – Irene lắc đầu – Anh không nên tìm Taehyung vào lúc này. Anh ấy mặc kệ nguy hiểm đi cứu Yoongi và bảo vệ anh khỏi Jeon Jungkook. Nếu anh tìm Taehyung, những gì anh ấy làm không phải đều trở nên vô nghĩa hay sao?

_ Ý cô là tôi là một kẻ vô dụng? Là một gánh nặng của Taehyung ? – Jimin nheo đôi mắt nguy hiểm hướng đến Irene.

_ Không, ý tôi không phải vậy. – Irene nhanh chóng phản bác.

_ Tôi chỉ hỏi thêm một lần nữa, cô có đưa cho tôi hay là không ? – Jimin lạnh lùng nói.

_ Irene ? Là tôi đây.

Nhân cơ hội Jimin bị giọng nói của Baekhyun làm cho giật mình, Irene dùng sức đạp thật mạnh vào người Jimin rồi sau đó vội vàng đứng dậy bỏ chạy khỏi đó nhưng ngay khi đến cửa thì đã bị anh kẹp cổ từ phía sau sau đó chốt lại cửa phòng.

Irene vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế từ Jimin, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trong tuyệt vọng, cô nhìn chằm chằm về phía cửa khi Baekhyun đang đứng ở bên ngoài chờ đợi phản hồi từ cô.

_ Irene ? Cô ngủ rồi sao ?

Rồi khi tiếng bước chân của Baekhyun nhỏ dần, cả thân thể của Irene liền không còn chút sức lực, ngay khi cô toan ngã xuống đất thì Jimin đã giật bắn người đỡ lấy cô. Nhận ra sắc mặt trắng bệt cùng với vết hằn ở trên cổ của Irene, Jimin lần này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh run rẫy kiểm tra tình hình của cô rồi sững sốt ngã về phía sau.

Irene đã chết.

~*End Flash Back*~

[Chắc anh không hề biết tôi đã bố trí lắp hệ thống camera an ninh ở dinh thự và cả phòng của Irene và tôi. Đêm hôm đó, trong khi tôi vô tình mở điện thoại kiểm tra các hệ thống camera thì đã vô tình nhìn thấy được tất cả những điều chết tiệt mà anh đã làm Park Jimin !]

_ Tôi xin lỗi… - Jimin đau đớn bật khóc – Tôi thật sự xin lỗi !

[Đừng đóng kịch nữa Park Jimin ! Tôi biết anh không là Park Jimin ! Anh là một tên quái vật ! Sau cái chết của Irene, anh đã thản nhiên ngay sau đó rồi từ tốn cướp lấy điện thoại trong tay cô ấy sau đó tìm đến vị trí của Kim Taehyung !]

_ Không…không phải ! – Jimin bất ngờ gào lên – Tôi là Park Jimin ! Là Park Jimin !

[Tên khốn anh nghe cho rõ đây. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi.] – Seulgi nhấn mạnh.

[Nơi đang giam giữ anh chính là một bệnh viện tâm thần hoạt động ở thế giới ngầm. Tin tôi đi, anh sẽ mong rằng mình sẽ được chết trước khi nhận bất cứ đợt điều trị nào từ nơi đó. Để tôi nói cho anh biết, chủ sở hữu của bệnh viện này không ai khác chính là cơn ác mộng của anh.]

Hiểu được ẩn ý mà Seulgi nói là gì, Jimin ngay lập tức trở nên căng thẳng, anh bấu chặt tấm drap trải giường, giọng nói không giấu được sự sợ hãi.

_ K…không…đừng nói là…

[Vì Yoongi nên tôi đã mang thuốc giải cứu anh ấy. Anh đã giết người tôi yêu, thì tôi cũng sẽ làm với anh điều tương tự.]

_ Ý cô là gì ? Kang Seulgi ! Kang Seulgi cô nói rõ đi ! Có phải cái chết của Taehyung là từ cô hay không !

[Farewell, Park Jimin. Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu mà thôi.]

_ Kang Seulgi !

[TÚT ! TÚT ! TÚT !]

Tức giận khi Seulgi đã gác máy, Jimin toan truy cập vào lịch sử và gọi lại cho cô thì toàn bộ thông tin trong điện thoại liền bị xóa sạch và sập nguồn khiến cho anh tức giận ném nó xuống dưới đất.

CẠCH !

Nghe thấy tiếng cửa sắt được mở ra, Jimin ngay lập tức xoay người lại rồi bước lùi về phía sau tạo nên một khoảng cách an toàn. Cau mày nhìn hai tên điều dưỡng bước vào cùng với một bác sĩ, Jimin khẽ siết chặt thành nắm đấm rồi sau đó lại tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông với một bộ tây phục đắt tiền bước theo sau.

_ K…không thể nào. – Jimin vô thức bước lùi về một bước.

« Để tôi nói cho anh biết, chủ sở hữu của bệnh viện này không ai khác chính là cơn ác mộng của anh. »


_ Nhìn thấy tôi, anh không vui sao Park Jimin ?

« Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu mà thôi. »


Jeon Jungkook, cơn ác mộng của Park Jimin đang nhếch miệng cười ngạo mạn hướng đến anh.





[VMIN][KOOKMIN][H] INSANITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ