04

1.1K 93 16
                                    

Sau khi đám thuộc hạ mang xác của gã bác sĩ rời đi, Jeon Jungkook liền ngồi xuống chiếc ghế làm việc của gã ta, đôi chân bắt chéo gác lên bàn sau đó quét ánh mắt sắc lạnh hướng đến viện trưởng quản lý khu bệnh viện ngầm này đang run rẫy trình diện trước mặt mình.

_ Ra ngoài hết đi. – Jungkook lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Nhận được lệnh từ hắn, bọn thuộc hạ nhanh chóng cuối đầu chào sau đó rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa khiến cho viện trưởng Jang khẽ giật mình.

Châm điếu thuốc rồi rít một hơi, Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng cười khẩy nhìn viện trưởng Jang, hắn thật sự rất thích nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và căng thẳng của tất cả mọi người khi đối diện với hắn. Bởi vì điều này chứng tỏ Jeon Jungkook là cơn ác mộng của bọn họ và chẳng ai có can đảm dám chống lại hắn.

Nghĩ đến đó, đôi chân mày của Jeon Jungkook khẽ cau lại bởi vì có điểm gì đó không đúng.

Park Jimin, anh ta là một trường hợp ngoại lệ.

_ Mẹ kiếp!

Viện trưởng Jang hoảng hốt lùi về sau một bước khi Jeon Jungkook đột nhiên trở nên tức giận đá mạnh vào bàn làm việc. Ông đã chứng kiến cảnh hắn ta bắn chết người trợ lý của mình mà không có lý do chính vì thế ông đang vô cùng căng thẳng khi được Jeon Jungkook ưu ái bảo mình ở lại đây với hắn.

_ Ông đang nghĩ tại sao tôi lại bắn chết người trợ lý của ông và tại sao ông lại ở đây có đúng hay không?

Jeon Jungkook không quá khó khăn để đọc được suy nghĩ qua đôi mắt hoảng sợ và vẻ mặt kinh ngạc của viện trưởng Jang. Hắn ném điếu thuốc hút dở xuống dưới đất sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.

_ Tôi cần ông giúp tôi một chuyện.

_ Cậu Jeon đừng nói như vậy. – Viện trưởng Jang run rẫy cuối đầu – Cậu Jeon muốn tôi làm chuyện gì, tôi cũng sẽ hết lòng hoàn thành.

_ Xem ra ông cũng rất quý cái mạng của mình. – Jeon Jungkook cười lạnh rồi hài lòng gật đầu – Tốt lắm.

Đứng dậy tiến về phía của viện trưởng Jang, Jungkook đột nhiên giúp ông chỉnh lại chiếc áo blouse trắng sau đó đặt hai tay lên đôi vai của ông, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang tột cùng của người đối diện.

_ Tôi muốn Park Jimin toàn tâm toàn ý nghe theo lời của tôi. – Jungkook nhấn mạnh – Một người luôn ngoan ngoãn và không bao giờ hình thành suy nghĩ phản bội tôi, ông, làm được chứ?

_ Chuyện này…

Viện trưởng Jang bị sốc trước lời yêu cầu của Jeon Jungkook, đối với ông việc có thể biến một người bình thường trở thành một người giống như hắn mong muốn quả thật là một điều khó khăn. Chính vì thế, ông đã trở nên do dự không thể đưa cho Jungkook một câu trả lời cuối cùng và điều này khiến cho hắn mất kiên nhẫn.

_ Ông bị câm à! – Jungkook khó chịu gắt lên, đôi tay siết chặt lấy đôi vai của viện trưởng Jang khiến cho ông nhăn lại vì đau – Tôi cần câu trả lời.

_ C..chuyện này…cậu Jeon. – Viện trưởng Jang gấp rút giải thích – Thật ra cậu Kim sẽ có biện pháp tốt nhất trong vấn đề kiểm soát ký ức. Cậu Kim có một loại thuốc, nếu kết hợp nó với biện pháp thôi miên, cậu Park sẽ tuyệt đối phục tùng cậu.

_ Kim? – Jungkook nhướng mày rồi buông viện trưởng Jang – Ý ông nói là Kim Seokjin?

_ V..vâng.

Jeon Jungkook đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình với tâm trạng bực dọc, nghĩ đến việc những người anh em của mình lần lượt rời đi, hắn càng dấy lên sự căm hận dành cho Kim Taehyung dù cho cậu ta đã chết.

Hoseok đã chết, Seokjin cũng lựa chọn xóa sạch dấu vết và rời khỏi hắn. Nhìn lại mình, Jungkook liền bật cười một cách cay đắng.

Nhưng khi trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Jimin, hắn liền siết chặt đôi tay thành nắm đấm: Phải, hắn còn có anh!

Chỉ cần biến anh trở thành một con rối trong tay hắn, Park Jimin sẽ không bao giờ phản bội hắn như Min Yoongi hay Kim Taehyung.

[VMIN][KOOKMIN][H] INSANITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ