09

902 83 28
                                    

Sau khi thuộc hạ của Jeon Jungkook mang xác của viện trưởng Jang rời đi, Jimin vẫn dửng dưng ngồi đó với đôi tay bị trói chặt ở trên ghế, anh vô cảm nhìn hắn đang tựa lưng vào bàn làm việc nhướng mày đọc quyển sổ ghi chép của lão viện trưởng.

“Là một bác sĩ tâm lý mà lại bị mắc chứng bệnh đa nhân cách, điều này không phải phải quá mỉa mai ư Park Jimin?”

Nhếch miệng cười khẩy hướng đến Jimin chỉ lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, Jeon Jungkook có chút không hài lòng đứng dậy rồi giữ lấy chiếc cằm của anh: “Mèo cắn đứt lưỡi của anh rồi sao?”

Về phía Jimin, anh cau mày trước sự thay đổi thất thường của Jeon Jungkook sau đó nghiêm túc khẳng định:“Tôi không phải là tên nhóc yếu đuối đó.”

“Vậy sao?”

Jeon Jungkook thích thú trước thái độ ngang bướng của nhân cách mới của Jimin, hắn vứt quyển sổ ghi chép sang một bên sau đó cuối xuống liếm lấy một bên tai của người đối diện, khàn giọng lên tiếng: “Chứng minh cho tôi thấy anh không phải là Park Jimin xem?”

Bất ngờ bị Jungkook ngậm lấy một bên tai, Jimin khẽ giật mình hơi nghiêng đầu rồi nhướng mày nhìn về phía hắn. Jimin có thể cảm nhận được sự nhộn nhạo ở dưới bụng của mình qua từng cái chạm của Jeon Jungkook. Phải, dù là Christian Park hay là Park Jimin, cả hai đều cảm thấy kinh tởm khi hắn chạm vào cơ thể của mình. Tuy nhiên khác với Jimin, Christian Park lại rất giỏi trong việc khống chế và che đậy cảm xúc của mình.

Chính vì sự chịu đựng này của anh mà Jeon Jungkook nghĩ rằng, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục trêu đùa và Jimin âm thầm chấp nhận nó.

“Anh biết không Christian, Park Jimin đã thua tôi một ván cược.” Jungkook vòng hai tay ôm lấy cổ của anh từ phía sau rồi chậm rãi tựa cằm lên hõm vai của anh, “Hãy xem lần này anh thắng hay là thua?”

Jungkook cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi từ tốn mở khóa chiếc còng tay cho Jimin. Ánh mắt của hắn dấy lên sự thích thú và kinh ngạc sau khi lách được cú đạp từ Jimin ngay khi anh hoàn toàn được tự do. Đứng đó quan sát Jimin khẽ xoay lấy hai cổ tay mình, Jungkook cười khẩy đặt khẩu súng lục lên bàn thu hút sự chú ý từ anh.

“Cậu muốn giở trò gì đây Jeon” Jimin thoải mái tiến lại gần vị trí của Jeon Jungkook, hai tay khẽ chống lên bàn làm việc, chờ đợi lời giải thích từ hắn.

“Anh không phải muốn chơi sao? Tôi sẽ chơi cùng với anh.” Jungkook chỉ một ngón tay vào khẩu súng lục, vẻ mặt đầy sự thách thức hướng đến Jimin: “Hiện tại trong khẩu súng này có một viên đạn, tôi và anh sẽ lần lượt bắn vào đầu xem ai là người cuối cùng sống sót.”

Im lặng trước lời thách thức của Jeon Jungkook, Jimin hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng ngược lại sự thờ ơ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh mới chính là điều khiến cho hắn chú ý. Tại sao anh ta có thể dửng dưng khi đối diện trước mặt hắn như vậy? Rõ ràng lúc trước mỗi lần đối diện với hắn, Jimin hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Nhân cách mới này của anh ta thật sự kích thích sự tò mò của Jeon Jungkook.

“Thế này đi, Park Jimin đã thua cậu một ván cược nhưng luật chơi là do cậu đặt. Lần này tôi muốn là người đặt ra luật chơi.”

”Anh sợ chết?” Jeon Jungkook cười khẩy nhìn Jimin gạt khẩu súng lục xuống dưới đất.

“Tôi?” Jimin phì cười: “Thôi nào Jeon, hãy thành thật đi nào, cậu cũng đâu muốn tôi sẽ chết trong cái trò chơi mà cậu vừa đặt ra đúng không? Ánh mắt đầy dục vọng của cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi càng chứng minh điều tôi nói là đúng. Cậu càng không muốn thỏa mãn bản thân và làm tình với một cái xác chết, đúng không?”

Thay đổi sắc mặt sau khi nghe những lời vạch trần từ phía Jimin, Jeon Jungkook chống hai tay lên bàn, đôi mắt đầy sự đe dọa nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tinh quái của người đối diện sau đó nhếch miệng cười khẩy: “Anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy Christian."

“Không đâu Jeon.” Jimin bất ngờ di chuyển ngón tay mình chạm vào bàn tay của Jeon Jungkook sau đó cười lạnh khi nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt của hắn: “Là cậu đánh giá thấp tôi thôi.”

Chưa để Jeon Jungkook có cơ hội thoái lui, Jimin bất ngờ nắm lấy cổ áo của hắn rồi kéo thật mạnh về phía mình khiến cho chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Khóe miệng Jimin khẽ cong lên một nụ cười tinh quái, anh cắn lấy môi dưới của mình khi nhận ra hơi thở của Jeon Jungkook đang có chút gấp gáp và chờ đợi ở anh một điều gì đó.

“Căng thẳng sao Jeon? Tôi vẫn chưa nói ra luật chơi của mình, cậu căng thẳng làm gì chứ?”

Phì cười khi Jeon Jungkook mạnh bạo giữ lấy bàn tay của Jimin rồi đẩy anh rời khỏi mình, Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh sau đó ngồi lên bàn làm việc, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

“Anh nên nhớ anh đang nằm trong bàn tay của tôi.”

Jeon Jungkook một lần nữa nhấn mạnh vị trí của Jimin rằng hắn hoàn toàn có thể giết anh bất cứ lúc nào nếu như anh không ngoan ngoãn phục tùng. Việc hắn trở nên mất bình tĩnh khi ở gần anh khiến cho tâm trạng của Jungkook trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn muốn Park Jimin hay nhân cách Christian Park ở trước mặt phải hiểu rõ, Jeon Jungkook hắn mới chính là luật và không một ai có thể phá bỏ được nó.

“Dĩ nhiên tôi tự biết vị trí của mình ở hiện tại là gì Jeon.”

Jimin một lần nữa phá bỏ khoảng cách giữa hai người họ, anh đẩy Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế xoay của viện trưởng Jang sau đó nhanh chóng leo lên người của hắn, giam hắn trong vòng tay của mình.

“Luật chơi của tôi chính là….” Jimin miết lấy đôi môi bạc của Jeon Jungkook sau đó nhếch miệng cười khẩy: “Nếu tôi có thể khiến cho cậu hứng lên và xuất tinh, tôi sẽ là người chiến thắng.”

Hoàn toàn bị sốc trước luật chơi đầy dâm dục của Jimin, Jungkook ngồi ngây ra vài giây sau đó liền bật cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài nào đó.

”Anh nghiêm túc sao Christian? Hóa ra tất cả những gì anh muốn là được làm tình với tôi?”

"Đừng hiểu nhầm ý của nhau như vậy chứ Jeon Jungkook.” Jimin ôm lấy khuôn mặt của hắn sau đó mỉa mai lên tiếng: “Mục đích của tôi là khiến cho cậu thua cuộc trong trò chơi này. Nếu như cậu xuất tinh chỉ vì chơi với miệng của tôi, cậu sẽ là người thua cuộc.”

“Vậy nếu như tôi là người chiến thắng?” Jeon Jungkook nhướng mày nhìn vẻ mặt cười cợt của Jimin.

“Ồ…nếu vậy thì một là tôi không đủ khả năng khiến cho cậu hứng tình, hai là do cậu có vấn đề về...?"

Đen mặt ngay khi nhận ra được bản thân mình đã bì gài vào thế bí cũng như sự mỉa mai trong lời nói của Jimin. Jeon Jungkook dĩ nhiên không thể là người thua cuộc nhưng nếu như chiến thắng trong cái trò chơi chết tiệt mà Jimin đưa ra thì không phải là vô cùng mất mặt ư?

Khốn kiếp! Hắn lại một lần nữa bị Park Jimin dắt mũi? Hắn, Jeon Jungkook sao lại có thể bất cẩn rơi vào cái bẫy giăng sẵn như thế được chứ?

“Thế nào Jeon? Cậu đang sợ à?” Jimin cười khẩy nhìn vẻ mặt chẳng vui vẻ hay thích thú như  ban đầu của người đối diện.

Giữ chặt lấy phần hông của Jimin rồi nhếch miệng cười khẩy nhìn anh, Jeon Jungkook không thể không thừa nhận rằng bản thân hắn dường như cũng đã bị nhân cách mới này của Jimin hấp dẫn. Dù là Park Jimin hay là Christian Park, mọi thứ về anh chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của hắn.

“Anh nghĩ là tôi sẽ chấp nhận trò chơi này của anh?”

“Nếu cậu là một người thông minh, dĩ nhiên tôi đã là người chiến thắng mà không cần phải bắt đầu.”

Ngay khi Jimin toan rời khỏi người của Jeon Jungkook thì anh đã bị hắn giữ lại, khiến cho anh nhướng mày nhìn hắn đang cầm lấy bàn tay của mình rồi đặt lên đó một nụ hôn.

“Anh sai rồi Christian. Dù anh là người thắng cuộc nhưng như tôi đã nói, tôi chính là luật và tôi muốn có một trò chơi mới.”

Bất ngờ đứng dậy rồi đặt Jimin nằm xuống bàn làm việc, Jeon Jungkook cuối người xuống khống chế đôi tay của Jimin đặt lên đỉnh đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ quyệt.

“Thay vì để khẩu súng lục đó bắn chết anh, tôi sẽ bắn một thứ khác vào trong cái cơ thể xinh đẹp này của anh, Christian Park Jimin.”

😂😂😂😜😜
Và....Chap sau nữa mới có nhé mn

[VMIN][KOOKMIN][H] INSANITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ