Buổi sáng trong lành, ở hội quán Fairy Tail.
Hôm nay là một ngày nắng chói chang, làm bao người khó chịu. Ước gì có thứ gì đó có thể làm tan đi ánh nắng gắt gao kia.
Như thường lệ, cánh cửa mở tung. Như một điềm báo, mỗi lần như vậy thì chỉ có Salamander bước vào. Cậu ta hì hục lết chân vào hội quán, ngồi vào một cái bàn trống thở hồng hộc như bị thiếu oxy. Bắt đầu tham vãn:
- Cái thời tiết gì mà nắng nóng thế này! Chắc cả 40°c chứ đùa!
- Huhu~ Tôi vã hết mồ hôi rồi đây nè_ Happy.
- Phải chi có tên Gray hay Juvia ở đây thì hãy biết mấy...có họ thì chẳng lo trời nóng! Gajeel buộc miệng nói.
- Um! Hay có cô bé dễ thương Wendy cũng được! Laxus chán nản nói.
- Nếu Titania ở đây, không biết chị ấy sẽ hoán phục gì nhờ? Biết đâu lại có ít!?_ Bisca suy ngẫm.
- Lucy có tinh linh Aquarius, nếu cậu ấy ở đây, biết đâu chúng ta sẽ có mưa nhân tạo!?_ Evergreen.
- Mà nhắc đến họ, tớ bỗng nhớ họ quá... Mira lên tiếng nhỏ như đang thầm thì, đôi mắt đượm buồn.
- Tôi nhớ những lần Natsu và Gray đánh nhau, bị Erza cốc cho u một cục trên đầu...lúc đó rất buồn cười_ Freed
- Wendy thì rất khéo tay lại hay làm bánh ngọt cho mọi người~_ Happy.
- Ây ya~ Nhất là cô nhóc Lucy! Bao giờ cũng mang nụ cười toả nắng, là nguồn sức mạnh tinh thần cho tôi_ Bickslow.
- Tôi cũng không còn nghe được giọng nói của cô bé Juvia mỗi khi ghen với Lucy nữa...haiz_ Macao.
- Thôi nào mọi người! Em cũng có thể triệu hồi thủy thần, có thể thay thế cho họ mà! Clara khó chịu lên tiếng.
- Thôi đi! Cô gây phiền phức đủ lắm rồi! Cana vừa ực ly bia vừa nói.
- Um... Dù sao em cũng mới là Ma đạo sĩ cấp B, chưa có phép nào cao để giúp bọn này mát hơn đâu.. Lisanna cũng theo ý Cana.
- Biết đâu lại làm chúng ta ướt hơn không chừng... Haha. Gajeel nói bằng giọng cợt nhã.
- Nắng thế này...biết đâu lại tốt!? Natsu bỗng thốt lên câu nói vu vơ, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại nói vậy.
Cả hội xoay sang nhìn cậu, khó hiểu.
- Cậu nói vậy có ý?_ Levy
- Aha..không có gì! Tôi ra ngoài đây! Natsu nói rồi vội bước khỏi hội quán. Mọi người vẫn khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi nó khuất dần.
Cậu đi tới, ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, dựa lưng vào gốc anh đào toả bóng lù xù, che đi cái nắng. Đôi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, lung lay tán lá khiến những cánh anh đào yếu ớt rơi. Cậu nhìn cảnh quang đẹp mỹ trước mắt mà không khỏi đau lòng.
Trước kia, cậu ngắm cảnh tượng lãng mạn này cùng người con gái cậu thương. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy cô ấy cười vui vẻ, bắt lấy từng cánh anh đào đang nhảy múa trong gió. Giờ đây, vẫn vậy, cậu vẫn dưới tán anh đào đó, vẫn ngắm cảnh lãng mạn đó, chỉ có điều...cậu cô đơn quá... Cô đơn vì không còn cô bên cạnh. Cậu thổn thức vì không còn được thấy cô cười, không còn được nghe giọng cô càng chẳng thể thấy hình bóng tinh nghịch đáng yêu của cô. Cậu ghét bỏ mình, ghét bỏ những lời nói và hành động hấp tấp chẳng nghĩ suy của cậu. Cậu tự hối hận, giá như ngày ấy cậu tin cô, tin lời chị Erza nói mà suy xét kĩ lại sự việc thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này? Hay đơn thuần, giá mà lúc đó cậu thốt lên được hai từ "xin lỗi" thì biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn?
Cậu ngước lên, ngước nhìn ánh nắng chói lọi trên bầu trời cao vút rồi hồi ức.
Cậu nhớ những ngày tháng bị chị Erza cốc đầu vì quậy phá, nhớ mỗi khi đánh nhau với tên Gray mắt xếch, nhớ cô nàng hay ghen tuông với người cậu thương- Juvia, nhớ đứa em hiền lành Wendy, đặc biệt cậu nhớ nhất cô nàng có mái tóc ngang lưng màu nắng, đôi mắt to tròn màu chocolate, miệng thì đỏ mọng, luôn ăn mặc mát mẻ khoe ra đường cong cơ thể cùng làn da trắng mịn không tì vết- cô là Lucy! Cô gái làm cậu xao động.
Thời gian qua, cậu cố quên cô đi, coi cô chưa từng xuất hiện trong đời mình. Tưởng chừng sau một thời gian cậu đã làm được, ai ngờ, hôm nay, khi mọi người buộc miệng nhắc về Gray, Juvia, Erza, Wendy và cả Lucy...cùng với cái nắng hiếm hoi lại khiến cậu nhớ về cô. Cậu nhận ra, cậu rất nhớ cô, cậu nhớ cô khôn xiết. Cậu chưa bao giờ quên cô, cậu luôn nhớ cô, chẳng qua nổi nhớ đó đã bị cậu cố gắng làm cho lu mờ thôi!
Nước từ đâu bỗng rơi lã chã trên gương mặt cậu. Là mưa sao? Không, đó là nước mắt cậu. Nó chảy ra từ khoé mi rồi dọc theo gò má cậu mà rơi xuống nền cỏ. Cậu cố kiềm lại, cố mạnh mẽ để không khóc nhưng chẳng thể... Cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm:
- Xin lỗi Lucy! Tại tớ, tại tớ đã không tin cậu, tại tớ không tốt!!! Nếu gặp được cậu, cậu làm gì tớ cũng được chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt tớ!!! Cậu nức nở như một đứa trẻ vừa bị té ngã.
Song, cậu gào lên, tiếng gầm của hoả long thấu tận trời xanh:
- TỚ XIN LỖI CẬU! VÀ TỚ NHỚ CẬU LẮM, LUCYYY!!!
___________________________________
Hihi, kết thúc Chap 5 rồi nhen
Mong mọi ủng hộ chứ đừng xem chùa nhà, mk viết cực lắm đó😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lucy Harem ] Fairy Tail !? Tôi ĐÃ TỪNG coi là nhà.
De TodoLucy Heartfilia là một cô gái hoạt bát, dễ thương, luôn đối tốt với mọi người- là một member của Fairy Tail. Nhưng sau một biến cố lớn đau thương, cô rời hội cùng Erza, Gray, Juvia và Wendy, cũng thay đổi, trở thành con người lạnh lùng. Các mi...