lucius và narcissa thật sự điên rồi, tin hắn đi.
hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài cắn răng giận dữ, len lén đưa đôi mắt xám tro căm hận lên nhìn họ vẫn đang thư thản uống nốt tách trà ngập khói rồi khẽ khen ngợi sao hôm nay hương trà lại tỏa rõ và thơm đến thế này. ngay bây giờ, hắn - draco malfoy không ước gì hơn việc có thể phá nát thế giới của lũ muggles, để nó biến mất vĩnh viễn và rồi hắn sẽ hả hê hơn bao giờ hết.
- mẹ kiếp, cái thế giới chết tiệt.
____________________________________
như thường lệ, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bọc da trong căn phòng mang sắc u tối của mình. hắn chăm chú đọc, rồi chậm rãi lật sang trang sách tiếp theo. lựa chọn về sách của draco không nhiều đến thế, chủ yếu chỉ được lấp đầy bởi những quyển sách đầy những kiến thức rộng lớn về độc dược thôi. thật ra là còn vài cuốn nghệ thuật hắc ám đã mua được một thời gian, nhưng hắn lúc nào cũng ưu tiên sách về bộ môn của người thầy đáng kính, snape severus hơn.
thái ấp malfoy rộng lớn đến thế nào là điều mà khắp thế giới phù thuỷ ai ai cũng biết, cũng mến mộ đưa mắt nhìn. bởi khối tài sản kếch xù, của sự xa hoa từ tầng lớp thuần chủng, dòng họ malfoy vẫn luôn là cái tên đáng kính bất chấp việc các phù thủy với tên họ này có quá khứ độc ác và gây ớn lạnh đến toàn bộ thế giới đến mức nào, người ta nhắc đến họ với giọng điệu e dè. cũng bởi vì vậy mà thành thử căn phòng bự đến thế này cũng chỉ có một mình hắn lẻ loi ngồi đọc sách mà thôi. nhưng mà, với cương vị là một slytherin thì sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, với cả draco đã quen một mình gần mười bảy năm hơn rồi nên hắn cũng chẳng để ý mấy cho cam.
ngay lúc mà hắn vừa đứng dậy vươn vai, cất ngay cuốn sách lên kệ thì một giọng nói đã vang lên cắt ngang tri thức đang trôi dọc trong não bộ. mẹ hắn gõ cửa nói vọng từ bên ngoài:
- draco, con yêu? con có đang bận không?
- không thật sự thưa mẹ, mẹ cần con giúp gì sao?
hắn mở cửa ra để nhìn thấy mẹ mình yêu kiều với một trong những chiếc đầm lụa xanh dài thanh lịch từ bộ sưu tầm trang phục yêu thích của bà đứng trước cửa. ai cũng có thể dễ dàng nhận ra tình yêu draco dành cho mẹ. bất kể vì cái lý do sướt mướt nào mọi người có thể nghĩ ra cũng được, hắn có thể khó chịu với bất kể ai ngoại trừ bà. narcissa luôn sở hữu một phần dịu dàng bên trong hắn và draco cũng chẳng thật sự ngần ngại thừa nhận khi bị chỉ ra điều đó.
- gia đình ta cần một cuộc trò chuyện thật nhanh, con sẽ đi cùng mẹ xuống sảnh chứ?
hắn gật đầu, xoay chân lại đóng cửa phòng, tiếng đế giày của hắn chạm vào gạch lát theo mỗi bước đi vang lên cộp cộp. dưới sự tĩnh lặng của thái ấp, dường như chỉ mỗi âm thanh ấy tồn tại.
và khi hắn đứng đây nhớ về chuyện này, hắn thề với merlin rằng hắn đã nghĩ mình sẽ luôn yêu bà trong mọi hoàn cảnh cho đến trước khi được thông báo một việc kinh hoàng. luôn có một kì nghỉ dài trước khi phải trở về lại hogwarts, và draco không thường xuyên ra ngoài hay làm điều gì đó đặc biệt xuyên suốt khoảng thời gian ấy. hắn chỉ dành cả ngày trong nhà, thỉnh thoảng sẽ cùng ba đi xem những giải quidditch thế giới rồi dành vài ngày dạo quanh thị trấn nào đó nhưng cũng vô bổ vì hắn không thật sự tự nhiên đến vậy khi ở cùng ba. hắn đã quen sự đơn độc ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
;muggle đặc biệt nhất; •dramione•
Fanfictionhắn giận cay đắng ba mẹ mình khi gửi hắn đến thế giới của muggles, bắt hắn phải quên đi dòng máu và sống cùng "đám hạ đẳng" đấy -này granger, tình yêu của muggles nghĩa là gì? khi mà không có cuộc chiến, không có mối đe dọa nào ở thế giới phép thuật...