-draco malfoy, thôi lười biếng và lết cái xác của cậu xuống đây ngay
cô đứng giữa nhà, lặp lại điệu bộ chống hông quen thuộc thở dài ra một hơi, sau đó dùng hết sức bình sinh gọi vọng lên lầu trên với ngữ điệu trộn đầy tức giận. cô đã soạn đồ xong trong phòng từ mười phút trước, còn hắn thì, ôi merlin chẳng hiểu làm cái gì mà cứ ù lì trong đấy
-kêu réo là một hành vi thô lỗ đấy granger, và đừng gọi thẳng tên tôi ra
hắn gãi gãi đầu làm bù xù cả mái đầu bạch kim, đôi mắt xám tro nhìn cô khi đang đi từ trên từng bậc cầu thang và cặp mày cau lại rõ sự khó chịu. hắn đi đến trước mặt cô, chống tay tường rồi nghiêng đầu
-cậu nhìn cái gì? sao? hành vi thô lỗ hửm? không gọi thẳng tên cậu hửm? tôi cứ làm đấy, đánh tôi à?
-tin tôi đi, chỉ có weasley thèm yêu cô thôi
-chi ít tôi cũng chẳng cần cậu
-cảm ơn, tôi lại né được cái kiếp xấu số
lại tranh cãi, như mấy đứa trẻ. lần này thêm hai nhân chứng, ông bà granger đứng một góc tủm tỉm cười nhìn một nam một nữ gân cổ lên chống đối người còn lại. họ tiến tới, cố nén đi dư âm hài hước từ cảnh tượng trước mặt, cũng chẳng ngăn nổi việc vẽ một nụ cười trên mặt
-được rồi, hai đứa trẻ của ta. vậy bây giờ có thể ngừng cuộc chiến này lại và giúp ta bày thức ăn lên bàn chưa nhỉ?
-phải đấy hermy ạ!! bố phát khóc với việc con và bạn con cãi vã rồi, chính xác là cười đến chảy nước mắt
cô và hắn nhìn hai người, nói thầm thì từ vâng rồi lén đưa mắt lườm đối phương. tất cả đồng loạt vào bếp, trong khi phụ huynh tất bật chỉnh sửa lại bàn ghế thì hai đứa trẻ lại hối hả bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi ra. nói thế đúng không nhỉ, nhưng lúc đó cô thấy hắn như một muggle thực thụ vậy (thật ra thì chính là osin muggle)
-tốt lắm, các con đã bày biện thức ăn ra cả rồi
-xin lỗi nhưng đã ai thông báo về mục đích của bữa ăn thịnh soạn hôm nay chưa ạ?
-ồ, dĩ nhiên là dành cho con rồi, con gái bé nhỏ của bố trở về từ hogwarts. cũng cho cậu bạn của con nữa
-khục khục..., xin lỗi? cháu á?
hắn đã ho sặc sụa hớp rượu vang vừa uống vì cái nhìn của bố cô. cái nhìn như cho đứa con thân yêu làm hắn kinh sợ một chút ấy. và may mắn sao cái thái độ khinh bỉ của hắn chẳng thể trưng lên mặt vì ngay lập tức cô đã đạp mạnh vào mũi chân hắn ở dưới gầm bàn. cô mỉm cười với hắn, trước khi đè mạnh hơn cái đạp bên dưới
hắn đau điếng, nhìn qua cô đang mỉm cười với đầy hàm ý. nên hắn chỉ có thể nén đau qua một bên, khuôn miệng chút run rẩy vẫn gượng ép mỉm cười
_________________________________________-chết tiệt granger, chân tôi sưng tấy lên cả rồi!!!
-bĩnh tĩnh đi nào, cậu đang hành xử thật thô lỗ đấy đồ đần ạ. huống hồ tôi là con gái, thể lực đâu có gây tổn thương bao nhiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
;muggle đặc biệt nhất; •dramione•
أدب الهواةhắn giận cay đắng ba mẹ mình khi gửi hắn đến thế giới của muggles, bắt hắn phải quên đi dòng máu và sống cùng "đám hạ đẳng" đấy -này granger, tình yêu của muggles nghĩa là gì? khi mà không có cuộc chiến, không có mối đe dọa nào ở thế giới phép thuật...