cô thức dậy khi nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt đang say giấc. cả người nặng trĩu và cách hermione uể oải ngồi dậy khá khó nhọc. bàn tay đưa lên xoa xoa thái dương, cô cau mày cố nhớ những gì đã diễn ra vào đêm hôm qua
-đau đầu quá đi mất!!
cô than thở với bản thân, và dù có cố gắng cỡ nào thì cũng chẳng có miếng kí ức nào len lỏi trở về. lạy merlin, việc nhớ lại này thật vô ích nên cô nghĩ nên đi tắm thì có lẽ sẽ tốt hơn
-hỏi draco vậy, tên đần đấy sẽ biết
_________________________________________bước ra với bộ đồ thoải mái, cô đi thẳng xuống bếp và bắt gặp ông bà granger đang tất bật nấu bữa sáng. mẹ cô thì đang nướng từng lát bánh mì, trong khi bố cô đang pha cà phê và rót sữa vào mỗi ly. cô tiến lại, đưa tay che đi tiếng ngáp ngắn rồi nhìn họ
-chào buổi sáng, cần con giúp gì không?
-chào buổi sáng con yêu, thật bất ngờ khi con vẫn dậy sớm như thói quen dù đêm qua đã say mèm
bà granger bật cười trêu chọc, kéo theo cả bố cô nhớ lại cười khúc khích. cô ước mình có thể chui ngay vào phòng, bộ dạng ngày hôm qua chắc chắn rất đáng xấu hổ. cô mở tủ tìm lấy cái ly thủy tinh yêu thích của mình, đặt lên bàn rồi nhìn ông
-cà phê hay sữa?
-sữa, chắc chắn rồi. hộp đấy hết sạch rồi nhỉ, để con tìm trong tủ lạnh xem sao
lại tiến về phía tủ lạnh, cô chồm người tới lấy ra hộp sữa tươi truyền sang cho ông rồi nhếch môi đắc ý
-cái tên kia vẫn ngủ à? đúng là thiếu gia từ trong máu rồi, về nhà bạn vẫn mang cái nết đó theo
-nói tôi đó hả?
draco bỗng dưng xuất hiện, đặt hai cái đĩa xuống bàn vừa lúc mẹ cô để mấy lát bánh mì nướng lên. cô tròn mắt, ngước đầu nhìn hắn khoanh tay chờ đợi mình đáp lại
-con yêu à, draco là người dậy sớm nhất đấy. nó dậy từ bốn giờ sáng và đã đánh thức trước khi mẹ suýt ngủ quên
-nếu nó không đánh thức mẹ con dậy thì tin bố đi hermy, con sẽ chẳng có miếng bánh mì nướng nào đâu
hắn nâng mày nhìn cô, đầy vẻ kiêu ngạo khi nghe những lời hàm ý khen ngợi từ phụ huynh. cô nhún vai, lách qua người hắn tiến vào bàn ăn. hai người vẫn ngồi đối nhau, và trao cho đối phương ánh mắt trìu mến
-draco, cháu muốn một chút cà phê chứ?
bố cô ngỏ lời, tỏ thiện chí khi đặt trước mặt hắn cái ly còn đang rỗng và nâng bình cà phê lên trước mặt. hắn nghĩ ngợi gì đó, rồi nở nụ cười đầy thân thiết đáp lại
-thôi ạ, cháu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu uống sữa
cô nhăn mặt khinh bỉ, cô còn chưa bao giờ thấy hắn cười với cô dù chỉ một lần. cái thứ giả tạo đáng ghét, thế mà ngay sau đó mẹ cô lại hòa nhã lên tiếng rồi đi lại phía tủ lạnh
-tiếp tục bữa sáng đi cháu yêu, cô sẽ đi lấy sữa cho cháu
-vì merlin mẹ thôi đi!! mẹ đang cưng chiều cậu ta quá rồi, cả bố nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
;muggle đặc biệt nhất; •dramione•
Fanfichắn giận cay đắng ba mẹ mình khi gửi hắn đến thế giới của muggles, bắt hắn phải quên đi dòng máu và sống cùng "đám hạ đẳng" đấy -này granger, tình yêu của muggles nghĩa là gì? khi mà không có cuộc chiến, không có mối đe dọa nào ở thế giới phép thuật...