Xin chào! Bạn có nhớ mình không ?
Dạo này mình cứ muốn tận hưởng không khí yên ắng và yên bình của ban đêm.Dù biết là nó chả hề tốt cho sức khoẻ một chút nào, cũng khuyến cáo mọi người đừng bắt chước mình và cũng như hãy đọc câu chuyện này lúc bạn thoải mái nhất nhé ! Nhưng không sao, vì lâu lắm mới có khoảng thời gian đặc biệt như thế này. Mỗi lần màn đêm buông xuống thì cảm hứng của bản thân mình lại lên. Không biết lý do tại sao cả. Chỉ là, mình thấy nó đủ thoải mái để mình bộc lộ con người mình.
Lâu lắm rồi mới quay lại viết truyện cho mọi người. Chắc cũng để xem có chuyện gì hay ho để còn kể... Cũng chỉ là những mẩu chuyện đời thường thôi, không có gì to tát lắm nhưng nó vẫn đặc biệt một cách kỳ lạ.
Chúng ta bắt đầu nhé ♡