Thú thật rằng, dạo này mình rất dễ khóc. Chỉ cần cố ý hay vô tình nghĩ đến một chuyện tồi tệ nào đó, mình không thể ngăn dòng nước mắt mình ngừng chảy. Mắt cứ buồn vậy đó mà miệng mình vẫn cố gắng gượng cười. Đêm rồi mà, lại còn trong phòng một mình, chả có ai hết, nên mình có thể sẵn sàng bộc lộ hết tâm tư, cảm xúc của mình. Buồn lắm, buồn dã man, tất nhiên chả có cách nào thần kỳ làm mình hết ngay lập tức. Mặt cứ thẫn thần ra vậy thôi, tay cứ đặt lên người mình rồi vỗ nhẹ, "Không sao mà, rồi mọi thứ sẽ đâu và đó, ngủ đi nào, muộn lắm rồi". Làm như vậy, mình có cảm giác bà ngoại đang nằm bên cạnh mình vậy. Vẫn là sự ấm áp đó, sự vị tha đó.
Nói như vậy, các bạn lại bảo mình tự tự ái, gì mà yếu đuối, gì mà mít ướt đáng ghét như vậy. Đúng vậy, mình luôn nghĩ bản thân mình tồi tệ như các bạn nói. Chả làm được việc gì nên hồn mà khóc với chả lóc. Nghỉ ngơi đi mai mà dậy sớm làm việc. Không bao giờ có thể nghĩ rằng, đến những ngày nào đó, mình tự cảm thấy bất lực trước bản thân, cứ dằn vặt trong đầu là sao mày ngu ngốc thế, nói cái gì mà dở hơi vậy nhỉ? Mình không biết! Đơn giản, có những lúc thật chả biết phải làm gì, ngoài việc bị xúc động tiêu cực vào những chuyện kinh khủng như thế này.
Thật sự mình cần một người có thể nghe mình nói...
Nhưng tiếc là... muộn rồi. Không ai đang thức và đủ tỉnh táo để chia sẻ, tâm sự cùng mình. Thì mình đành lòng ôm lại trong cơ thể mình, tự chơi với những dòng suy nghĩ rối rắm đó, tròn tròn nhiều lớp, nhìn khó chịu lắm mà vẫn cứ chịu đựng. Mình đang chơi một trò chơi mạo hiểm...Màn đêm cũng giống như bản thân mình. Thật tối tăm nhưng đôi lúc cũng thật đẹp và lãng mạn. Cũng chỉ dành cho những người biết cách tận hưởng vẻ đẹp huyền diệu của chúng; như cách thông cảm và thấu hiểu con người của mình vậy. Thật tiếc thay...