Sad

588 63 2
                                    

Tôi ngồi vào chỗ của mình, nằm dài ra bàn. Tôi thực sự rất buồn, sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí tôi. Nhỏ Yerin cũng tới ngồi cạnh an ủi tôi
"Đừng buồn nữa mà T/b, dù sao thì cậu cũng đã cố hết sức mình rồi mà, cậu là giỏi nhất đấy" nhỏ nói rồi chọt chọt má tôi cười cười
Tôi cười. Tôi rất biết ơn khi Yerin luôn ở bên an ủi khi tôi buồn, nhưng lúc này những lời an ủi của nó không làm tôi khá lên là bao
Tôi nhìn lên phía bàn đầu, cậu ta đang ngồi chăm chú làm bài. Dáng vẻ này của cậu ta chỉ khiến tôi chán ghét thêm. Có vẻ như cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu ta quay lại. Chúng tôi chạm mặt nhau nhưng tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, vờ như không quan tâm. Cậu ta cũng quay lên và chăm chú làm bài tiếp

......

Tan học, tôi đang thu dọn sách vở vào balo thì nhỏ Yerin đi tới chỗ tôi
"T/b ahh, cho tao xin lỗi, hôm nay tao có việc bận rồi nên không thể đi ăn cùng mày được. Tao xin lỗi nha~" nhỏ vừa nói vừa chắp hai tay lại, khuôn mặt đầy vẻ ăn năn
"Con này, đã hứa là hôm nay rồi mà" tôi giả vờ trách móc
"Cho tao xin lỗi nhiều nhiều mà~" nhỏ tiến lại ôm lấy tôi lắc lắc
"Được rồi, bỏ tao ra đi, mày bận gì thì cứ đi đi" tôi bật cười trước thái độ trẻ con của nó
"Vậy tạm biệt mày nha, tao sẽ bù lại cho mày sau" nhỏ nói xong liền chạy ra ngoài, kéo theo cậu bạn Soobin đang đứng ở cửa
Tôi thở dài, từ khi có bạn trai, nó suốt ngày thất hứa với tôi. Tôi cũng buồn lắm chứ
Tôi ở lại thư viện đến khi trời tối đen mới trở về nhà. Trên đường về, tôi cảm giác như có ai đang đi theo mình vậy, nhưng khi quay lại phía sau thì chả có gì cả. Thật ra thì cảm giác này đã đeo bám tôi một thời gian rồi, ban đầu tôi nghĩ là có tên biến thái nào đó đang theo dõi mình, nhưng chuyện này xảy ra lâu rồi mà tôi vẫn an toàn nên tôi nghĩ có thể là do tôi gặp ảo giác. Dù vậy, tôi cũng cố bước chân nhanh hơn để về nhà.
Tôi bước vào nhà, khung cảnh tối om hiện ra trước mắt tôi. Hôm nay mẹ tôi lại không về nữa rồi. Tôi sống cùng với mẹ, nhưng bà lúc nào cũng ở trong bệnh viện, rất ít khi về nhà. Còn ba tôi đang công tác dài hạn ở Anh. Bữa cơm gia đình đối với tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ. Tôi biết ba mẹ rất thương tôi, nhưng vì hoàn cảnh mà họ không thể quan tâm chăm sóc cho tôi được, vậy nên tôi chỉ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình
Tôi quyết định ôm cái bụng đói móc meo của mình đi ngủ. Hôm nay là một ngày tệ hại, ăn uống không phải là suy nghĩ của tôi lúc này

_______________________________

|taehyun| hateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ