1

73 8 1
                                    

Thoáng cái, Paris lại vào hè, mùa hè ở Pháp rơi vào độ từ tháng 6 đến tháng 9, đây là mùa du khách đến tham quan đông đúc nhất cũng là thời điểm đẹp nhất tại nơi đây. Mẫn Doãn Kì không thích sự ồn ào nhộn nhịp nhưng vẫn chọn thời điểm này mà đến đây, bởi vì anh ta là một nhiếp ảnh gia, anh ta muốn những thứ đẹp đẽ mà bản thân nhìn thấy đều có thể thu gọn vào trong máy ảnh.

Mùa hè ở đây thời tiết khá dễ chịu, dẫu vẫn có những đêm oi bức lên đến 32 độ, nhưng hôm nay trời đẹp, Mẫn Doãn Kì cảm thấy mình thật được ưu ái.

Đối với một nhiếp ảnh gia, trang phục của họ phong trần, đơn giản và bình dị, không cần thứ gì đó quá cầu kỳ, vì họ phải đến nhiều nơi, tham quan nhiều chổ, và vì họ làm công việc thiên về nghệ thuật nên nhắc đến gu thời trang của họ quả là sự khác biệt.

Mẫn Doãn Kì đề cao tối đơn giản và năng động, áo khoác denim, áo thun trắng và quần bò tối màu, phụ kèm đi kèm chỉ có mỗi chiếc mũ Beret và chiếc máy ảnh luôn luôn đặt treo trên cổ.

3 giờ chiều, trời vẫn còn nắng, và điều đó làm anh thấy khó chịu, xung quanh là những người nói những ngôn ngữ của đất nước họ, nghe rất khó hiểu, hầu như không ai là không có người đi cùng, ngoại trừ anh, có vài người đến muốn nhờ anh chụp ảnh, Doãn Kì từ chối, anh là nhiếp ảnh gia tự do, chỉ thích chụp cho riêng mình, không phải thợ chụp ảnh thuê.

Tìm một chổ vắng người để nghỉ chân, Mẫn Doãn Khởi tháo máy ảnh xuống, xem lại những thành quả mình có được nãy giờ, vì quá châm chú mà không để ý, có một người đang tiến về phía anh.

"Voulez-vous acheter des fleurs?" (1)

Mẫn Doãn Kì ngước đầu lên, là một người đàn ông, trạc tuổi mình, nét mặt cậu ta không phải người Châu Âu, anh chau mày nhưng không nói gì?

"Anh có muốn mua hoa không?"

Mắt anh mở to, khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Cậu có thể nói được tiếng Trung sao?"

Cậu ta gật đầu

"Ban đầu thoạt nhìn tôi tưởng anh là thợ chụp ảnh thuê cho du khách, nhưng khi anh ngẫng mặt lên, tôi biết anh không phải người Pháp"

Mẫn Doãn Kì phì cười, thì ra chẳng phải người nơi đây nhận nhầm, ngay cả người Châu Á cũng chẳng nhận ra nhau, buồn cười thật, mình trong bụi đời lắm sao? Anh tự hỏi.

"Đã nghĩ là thợ chụp ảnh, sao cậu còn mời tôi mua hoa?"

Cậu ta ngồi xuống cạnh anh, trên môi vương ý cười, nhẹ nhàng, dễ chịu.

"Người Pháp rất thích hoa, họ sẽ mua hoa dù chẳng có lí do gì chỉ bởi vì họ thích, và nhiếp ảnh gia là những con người lãng mạn, tôi có quen một vài nhiếp ảnh gia ở đây, họ thường mua giúp tôi"

Mẫn Doãn Kì cười, anh cảm thấy thật thú vị, hóa ra hoa không chỉ dành cho những con người mơ mộng và tham vọng yêu thương, hóa ra những "đồng nghiệp" ở Châu Âu của anh lại khác biệt và đặc biệt đến thế.

"Xin lỗi, tôi không phải người Pháp, và tôi không có khả năng chăm sóc cành hoa của cậu cho đến sáng hôm sau đâu"

Cậu ấy cười, tôi không phải là người vui tính, vậy cậu ấy cười vì cái gì chứ?

"Vị đồng hương này, tôi với anh quá khác biệt, nhưng tôi phải tranh thủ bán hết số hoa này, tối nay còn có buổi bắn pháo hoa, thật trông chờ vào điều đó"

"14.7 a, hôm nay là Quốc Khánh của Pháp, đúng rồi nhỉ, và tôi nghĩ mình sắp bội thu rồi"

"Chúc anh có một bộ ảnh đẹp trong chuyến tham quan này, tạm biệt"

Cậu ta xách giỏi hoa hồng vàng rời khỏi, Mẫn Doãn Kì mới sực nhớ ra.

"Cậu ta...tên gì nhỉ?"

Giữa Paris đông đúc này, vô tình gặp được một đồng hương, cậu ta rất gần gũi, nhưng chúng ta chỉ là vô tình quen biết, hi vọng tối hôm nay tôi có thể gặp lại cậu.

Tôi là...Mẫn Doãn Kì...

_______________________

(1) Dịch nghĩa: "bạn có muốn mua hoa không?"

Giữa Paris thơ mộng - YoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ