CHƯƠNG 34:

466 23 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, trong lúc y vẫn đắm chìm trong giấc mộng đẹp, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, đánh tan hết mọi thứ. Y chìm trong ý thức mơ hồ, với tay cầm lấy điện thoại

Thấy tên người gọi tới là hắn, bản thân y lại tự nhiên run lên từng hồi một, chưa bao giờ có một người gọi đến lại khiến y hoảng sợ đến thế

Y bấm vào biểu tượng nghe, sau đó đặt vào bên tai mình, âm thanh giọng nói bên kia dần dần truyền đến

-Tôi đã đặt lịch xong với bên bác sĩ rồi

-Vậy khi nào chúng ta cùng đi

-Hôm nay!!!

Hắn khẳng định chắc nịch, khiến y nghe đến đây liền có chút phát hoảng. Tự kiền chế bản thân thật bình tĩnh, nói:

-Sao anh có thể đặt lịch nhanh đến thế chứ?

-Cũng may là vào ngày ông bác sĩ này tiếp khá ít bệnh nhân, nên tôi mới dễ dàng đặt nhanh như vậy. Còn bây giờ cậu mau nhanh chóng chuẩn bị đi, tôi qua nhà đón cậu

-V...vâng

Tắt máy, trong lòng bỗng nhiên có chút lo sợ. Tay bất giác đặt lên bụng. Nếu nơi đó thật sự có một đứa trẻ thì phải làm sao chứ. Nếu đứa bé hoàn toàn tồn tại, tất nhiên là y sẽ rất yêu thương nó, vì nó chính là con do y sinh ra chứ không phải người dưng hay cô nhi. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là đứa trẻ sẽ sống cùng ai. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ dành quyền nuôi dưỡng đứa bé cho bằng được, nhưng con là do y sinh nên tất nhiên y vẫn muốn bản thân được đích thân chăm sóc đứa con cưng của mình. Nói chung, y chính xác là sợ đứa nhỏ bị gò bó, bài xích giữa chính papa và bố mình

Dùng hết sức đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh làm các bước vệ sinh cá nhân như thường lệ, tốc độ chuẩn bị của y bây giờ lại bất ngờ tăng lên một cách bất thường, nhưng vẫn làm rất cẩn thận sợ sẽ xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn

Vừa đi ra trước cửa đã thấy hắn đứng chờ sẵn bên ngoài

Y bước ra đến chỗ hắn, bước chân có chút run rẩy. Hắn nhẹ giọng:

-Sao cậu có vẻ lo sợ vậy?

-Việc này không phải rất đáng lo sợ sao!!!

-Thôi được rồi, cậu mau vào trong xe đi chúng ta cùng nhanh chóng đi

Nghe theo lời hắn, y nhanh chóng bước vào xe, hắn cũng bước vào trong, nổ máy sau đó lái đi

Ngồi trong xe y lại mong con đường đến bệnh viện có thể lâu hơn một chút để tinh thần y đủ phấn chấn và bình tĩnh để đối diện cho điều mà y không mong muốn nhất có thể xảy ra

Nhưng dù có xa đến bao lâu đi chăng nữa thì cũng phải đến nơi thôi. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại trong khi tâm trạng y vẫn còn rất mơ hồ. Tiếng hắn vang lên:

-Đến nơi rồi!!!

Bất giác một cách trùng hợp, y và hắn cùng lúc hít thở sâu một hơi lấy tinh thần

Cả hai người cùng nhau bước xuống xe. Phải cố gắng hết sức thì y mới dám bước vào bên trong nơi đầy sự lạnh lẽo và tràn ngập mùi thuốc sát trùng

Y từ trước đến giờ chưa bao giờ sợ nơi mang tên là bệnh viện, nhưng vào giờ phút này đây đối với y nó lại trở thành nơi đáng sợ nhất

Y đi đằng sau hắn vào thẳng phòng bác sĩ. Hắn nhấn y ngồi xuống đối diện ông ta. Trước mặt y bây giờ là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đang chỉ tay về phía hắn hỏi:

-Vị này chắc hẳn là Mean tổng?

Hắn gật đầu trả lời:

-Phải

Sau đó quay sang y giới thiệu cho ông ta:

-Còn đây là bạn tôi, người mà tôi đã nhắc tới với ông trước đó

-Thì ra là cậu. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi hiện tượng của cậu gần đây như thế nào?

-Thưa bác sĩ, tôi gần đây hay có triệu chứng nôn mửa khi gặp thức ăn, nhất là với cá hay các món ăn có mùi vị tanh nồng

-Cậu có hay ngủ không?

-Cũng có, tôi gần đây thường xuyên muốn ngủ

-Được rồi, bây giờ cậu cùng tôi vào trong kiểm tra. Mean tổng anh cứ ra ngoài ngồi chờ trước tôi sẽ báo kết quả sau

Nghe theo lời ông ta, hắn khẽ nhìn cậu một cái, sau đó quay lưng đi ra ngoài. Hắn vừa quay đi, y cùng vị bác sĩ kia cũng bắt đầu tiến hành các bước kiểm tra

Mấy khoảng gần cả tiếng, âm thanh cửa phòng bác sĩ cũng bật mở. Hắn nãy giờ ngồi bên ngoài cũng hồi hộp, nghe thấy tiếng cửa cũng đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế chờ

Hắn nhìn y hỏi:

-Kết quả như thế nào?

Y lắc đầu trả lời:

-Tôi cũng không biết nữa

Quả thật, sau khi kiểm tra xong bác sĩ cũng chẳng nói gì về kết quả cho y biết, khiến y cũng thập phần lo lắng

Nghe được câu trả lời của y, hắn liền quay sang vị bác sĩ kia hỏi tiếp, trong lòng vô cùng bất an:

-Vậy kết quả như thế nào rồi bác sĩ

Ông ta nâng gọng mắt kính, thở dài một hơi trả lời người thanh niên trước mặt đang hỏi mình:

-Cậu ấy....thật sự đã có....thai rồi

Nghe xong câu trả lời, y như đứng ngơ ra tại chỗ, miệng không thể thốt lên được lời nào

Hắn thì hai tay nắm chặt cố lấy bình tĩnh hỏi tiếp:

-Cậu ấy mang thai bao lâu rồi?

-Đã hơn một tháng

Hắn tính thời gian y mang thai và thời gian đêm hôm đó, thì hoảng hồn khi tất cả đều vô cùng trùng khớp không sau dù chỉ một li, điều đó càng chứng tỏ một điều rằng đứa bé trong bụng y chính xác là của hắn chứ không ai khác

.............................

Đáng lẽ là mùng 3 mình đã đăng rồi, nhưng tại wattpad bảo là có vấn đề với chap cho nên mình phải sửa lại

( FANFIC/ PERTHSAINT) AI CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM YÊU GIÚP TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ