CHƯƠNG 15:

417 25 2
                                    

Sau khi kết thúc cuộc gọi kia xong, khoảng mười mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa phòng làm việc của anh vọng vào
Anh theo thói quen vẫn hỏi người bên ngoài kia là ai. Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng nói mà nãy giờ anh vẫn luôn chờ mong:

- Là em

Nghe xong anh lập tức đứng bật dậy rời khỏi ghế, tiến đến phía trước mở cửa cho cậu
Thấy anh mở cửa cậu liền cảm thấy làm lạ. Bởi vì từ trước tới giờ ngoài giúp anh trong công việc, Plan sẽ giúp lẫn những việc lặt vặt như mở cửa phòng này dùm anh
Anh đưa cậu vào trong phòng của mình, rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của mình, cưng chiều đến nổi cho cậu ngồi ngay trên chân mình. Dùng hai tay âu yếm ôm lấy eo cậu, cậu cũng dùng hai tay của mình đặt lên đôi vai vững chắc của anh
Yên vị trên chân của anh xong, cậu cũng thắc mắc hỏi:

- Sao nãy giờ em không thấy Plan đâu hết vậy? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ sao?

- Cậu ấy hôm nay nghỉ vì bị bệnh rồi

Nghe đến đây cậu bỗng sực nhớ đến hình ảnh của y ngày hôm qua ở nhà hàng, nói:

- Không phải chứ, hôm qua em thấy cậu ấy vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại bệnh được

- Anh cũng không biết nữa

Dù có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng cảm thấy lo lắng cho y, nên nảy ra một ý kiến:

- Nếu cậu ấy đã bệnh rồi, hay chiều nay chúng ta đến nhà thăm cậu ấy đi được không? Chiều nay anh không bận gì chứ?

Phải công nhận không chỉ mình cậu mà ngay cả anh cũng cảm thấy linh cảm có chút không đúng, muốn tới xem người bạn thân của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Hôm nay Plan nghỉ nên mọi công việc đều được giao cho trợ lý của y. Anh bấm điện thoại thoại đặt trên bàn mình và mở loa ngoài. Chuông điện thoại chỉ vừa vang lên vài tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, quả nhiên là quyền lực của một vị chủ tịch cao cao tại thượng đến chừng nào. Không lâu sau giọng nói bên đầu dây bên kia cũng truyền đến:

- Chủ tịch có gì dặn dò sao ạ?

Anh đáp lại người nọ:

- Cậu xem cho tôi, chiều nay vào khoảng thời gian từ bốn giờ trở đi tôi có lịch làm việc gì quan trọng hay không? Sau đó nhanh chóng báo lại cho tôi

- Vâng, tôi đã biết rồi. Tôi sẽ lập tức xem lại rồi báo kết quả với ngài sau

Nghe xong anh liền cúp máy, đưa tay mình lên nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi cậu:

- Bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, em có đói không, hay là chúng ta cùng đi ăn có được không?

Cậu ngẫm lại, quả nhiên có chút đói, liền gật đầu đồng ý với anh
Thấy cậu chấp thuận ý kiến của mình, anh cũng vui vẻ đỡ cậu xuống khỏi chân mình, yêu chiều ôm eo cậu xuống tầng dưới của công ty
Hai người vừa đi, bên tai vừa nghe bao nhiêu lời nói của nhân viên, tất cả chỉ vì quá ngưỡng mộ họ:

A: Mấy người nhìn xem, chủ tịch của chúng ta đi cùng Suppapong thiếu gia thật đẹp đôi quá

Những người khác nghe vậy cũng liền hùa theo:

B: Phải đó, quả nhiên hai người họ sinh ra là để dành cho nhau mà

C: Bây giờ cả chủ tịch cũng có đôi rồi, mà còn là người đẹp nữa chứ. Vậy chừng nào tôi mới có được một người đẹp bằng nửa chủ tịch hay Suppapong thiếu gia đây

D: Chỉ cần nhìn cách mà chủ tịch ôm eo Suppapong thiếu gia là biết được ngay sự yêu thương, chiều chuộng của chủ tịch đối với cậu ấy rồi

E: Chúng ta nên bắt đầu gọi cậu ấy là phu nhân của chủ tịch Tanapon là vừa rồi

Từng người, từng người cứ như vậy mà dành cho cặp đôi kia biết bao nhiêu lời khen tặng tựa như đang muốn đưa họ đến tận chín tầng mây
Nghe được những lời này của họ, mặt của cậu cũng bắt đầu ửng hồng lên
Cảm nhận được người trong lòng mình đang xấu hổ, anh lại càng ôm eo cậu chặt hơn, ngẩng đầu tự hào giống như mình may mắn có được vợ đẹp như hoa như ngọc mà nói:

- Bọn họ đều nói rất đúng. Tăng lương!!!

Sau đó hai người ung dung ra khỏi cômg ty

( FANFIC/ PERTHSAINT) AI CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM YÊU GIÚP TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ