- Tỷ tỷ...không...không phải cô ta...chết rồi đấy chứ?
- Xùy xùy...Ta khinh! Cô ta chết thì làm sao chứ?
- Đúng vậy, ngươi sợ cái gì? Cô ta cũng chỉ là một nô tỳ nhỏ bé...
- Vậy...vậy có tiếp tục đánh không?
- Giáo huấn nó như vậy là đủ rồi...Xem xem lần sau nó còn dám quyến rũ Dương đại ca không!
- Ta đã ngứa mắt nó với con Nhã Tịnh từ lâu rồi, lúc nào cũng bày ra bộ dạng yếu đuối thật khiến người ta chán ghét...
Vãn Tịch khẽ nâng mí mắt nặng trịch lên, mơ hồ nhìn thấy kẻ đứng trước mặt đang cầm một cây gậy dài, trong lòng cô ngập tràn hoảng sợ, môi khô khốc mấp máy không thành lời...Đây là mơ hay là thật vậy? Dù cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khung cảnh xa lạ đang xảy ra, đây rõ ràng chỉ là một giấc mơ thôi nhưng nỗi đau đớn truyền đến từ cơ thể hằn từng vết đánh đỏ tấy này làm cô run lên từng đợt. Đau...thật sự rất đau!
Đám nô tỳ rồi cũng rời đi, để lại một mình cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ẩm ướt, thân thể đau đớn không thể nhấc lên nổi.
Vãn Tịch bây giờ cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu tựa hồ như cơ thể sắp nứt ra vậy. Giấc mơ này, nỗi đau này, đến cả sự hiện diện của bản thân cô cũng quá thật...Thật đến mức cô nghĩ mình xuyên không rồi! Nhưng... Không có khả năng! Cô lại tiếp tục trấn an bản thân, rốt cuộc vẫn không cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ ngu ngốc đang quẩn quanh trong đầu.
Cứ thế, Vãn Tịch thiếp đi, mang theo bao nhiêu đau đớn cùng bất lực của cơ thể yếu ớt chìm vào giấc mộng...
.
.
.
~ Tinh ~
"Ký chủ, chào mừng cô đã đến thế giới này!"
"..."
"Ký chủ! Ký chủ! Ký chủ"
Tiếng gọi dồn dập của ai đó khiến Vãn Tịch giật mình tỉnh giấc, cô đang ở trong một khoảng không rộng lớn chỉ duy nhất một màu trắng, bay xung quanh là cái nắp nồi to bằng bàn tay... Vãn Tịch không tránh nổi sự tò mò đối với sinh vật lạ lùng kia nhưng thứ khiến cô quan tâm hơn là rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Giấc mơ vừa nãy...và cả giấc mơ này là...?
- Đây là nơi quỷ nào vậy?
- Ký chủ! Cô xuyên không rồi!
- Cái gì? Không thể nào...
Vãn Tịch trợn mắt. Cô đang gặp phải chuyện gì vậy? Cô cố gắng bẹo má thật đau, cố gắng nhắm mắt lại nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự thất vọng khi xung quanh vẫn một màu trắng xóa, nỗi sợ hãi trong cô cứ thế lớn dần... Cô không thể nào gặp phải chuyện đáng sợ như vậy được, cứ thế bản thân rơi vào bế tắc, chân tay run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
- Ký chủ! Cô bình tĩnh đi mà!
- Làm...làm thế nào mà bình tĩnh nổi? Tại sao...tại sao tôi lại ở đây?
- Cô không nhớ sao? Cô bị xe tông, hiện giờ đã sống thực vật rồi... - Chiếc nắp nồi lắc lắc đầy khổ tâm.
- Tôi? Làm sao cơ?
YOU ARE READING
Ngắm trăng chờ thần tài
Ngẫu nhiênBàn tay nhỏ như que tăm của nó xoa xoa phía trên cái tay cầm nhỏ trên mặt, có vẻ giống như mũi, tỏ vẻ hối lỗi: "Quên chưa nói với cô, hệ thống sẽ trừ điểm liêm sỉ nếu cô tỏ ra không có tự trọng trước mặt hoàng đế đấy!". Nói rồi, nó thăm dò biểu cảm...