Soobin vòng chiếc tạp dề qua cổ và cột nó lại đằng sau lưng. Cậu đưa tay vuốt dọc phía trước để giãn phẳng chiếc tạp dề màu xanh biển đậm, đoạn dừng lại một chút để thưởng thức sự mềm mại của vải cotton. Cậu gắn bảng tên lên tạp dề, ngay trên vị trí trái tim. Cậu chấm công và tra chìa khóa vào ổ để mở cửa chính, lật bảng hiệu từ "Đóng cửa" sang "Mở cửa" rồi tiến về vị trí quen thuộc của mình đằng sau quầy thu ngân. Cậu hít một hơi thật sâu để thu vào buồng phổi thứ mùi thơm tựa nước hoa. Kể cả khi đã làm ở cửa tiệm một thời gian dài, cậu vẫn không thể ngừng say mê cái cách mùi hương của hoa hồng hòa quyện với hương hoa tulip, quấn quýt bên hương hoa loa kèn và hoa phong lan.Soobin làm việc ở đây được một vài tháng rồi, và dù công việc đôi lúc có thể nhạt nhẽo và ca làm thì dài liên miên, cậu vẫn ngóng trông từng ngày được đi làm. Đây là công việc hoàn hảo dành cho cậu. Cửa hàng không bao giờ quá bận rộn, và bà Lee tin tưởng cậu đủ để cho phép cậu tự mở cửa hàng một mình. Như vậy là cậu có toàn quyền chọn loại nhạc muốn phát trong lúc làm việc, và khi cửa tiệm không đông khách thì cậu có thể làm bài tập hay hoàn thiện những dự án khác. Hiện tại, cậu đang có hứng thú với việc viết nhật kí. Trước kia cậu thường viết lách, vẽ vời mỗi khi buồn chán. Chính nhờ một quyển sách self-help đọc được trong lúc làm việc mà cậu nảy ra ý tưởng viết nhật ký, bởi quyển sách đó bảo rằng viết nhật ký là một cách khiến người ta kết nối hơn với bên trong bản thân mình. Nhiều người đã sử dụng cách này để sắp xếp và giải quyết những vấn đề của họ.
Tình cờ là Soobin cũng đang gặp phải một vấn đề bự tổ chảng.
Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của khách hàng. Soobin ngẩng đầu quan sát, và chắc chắn rồi, vấn đề của cậu sải bước qua cửa chính vào thẳng bên trong.
Yeonjun bước vào với một nụ cười ngố to đùng trên mặt. Anh mới nhuộm lại tóc: lần này là màu xanh dương. Soobin ghét phải thừa nhận nhưng trông nó hợp với anh ấy. Màu tóc mới khiến đôi mắt anh long lanh hơn thường ngày một chút. Nhưng Soobin không nghĩ thế đâu nhé. Cậu kiên quyết không nghĩ về chuyện đó nữa.
Dù Yeonjun đã đến mua hàng vô số lần (đây là lần thứ hai trong tuần), anh luôn dành ra một khoảng thời gian lâu đến mức nực cười để chọn lựa thứ mình muốn mua. Anh nhìn chằm chằm vào những bó hoa được bày trong tủ lạnh như thể đây là lần đầu anh đặt chân vào cửa hàng vậy. Điều này khiến Soobin không ngừng khó chịu, nhưng không phải bởi vì cậu ghét bỏ anh chàng này, mà chính là vì cậu có tình cảm với anh ta. Mỗi lần Yeonjun có mặt trong tiệm hoa, Soobin cảm tưởng cả người không thể nhúc nhích, không thể nói năng được gì, không thể hít thở bình thường. Cậu ước gì Yeonjun chọn mau lên để cậu có thể thư giãn trở lại, nhưng dù sao thì cậu cũng thích ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
Vấn đề nằm ở chỗ đó. Cậu thích Yeonjun nhiều đến mức cả người cậu căng thẳng những khi anh ghé vào tiệm hoa, và tim vẫn đập thình thịch kể cả sau khi anh đã rời đi được vài phút. Và cậu thì chẳng thể làm được gì hết. Yeonjun không hề độc thân. Nếu không tại sao anh lại mua hoa mấy lần một tuần với một biểu cảm tươi cười thấy ngốc của những người khi yêu trên khuôn mặt chứ?
Cái tình huống này khiến Soobin tức giận. Đánh thức một khía cạnh trong cậu mà cậu chẳng thích thú gì cho cam. Đó là một buổi sáng thứ bảy nhưng tất cả những gì cậu nghĩ được là Yeonjun đang mua hoa cho một ai đó không phải là cậu, và rồi sau đó sẽ dành một ngày dài và kỳ diệu bên cạnh ai đó cũng không phải cậu nốt. Cậu đang ghen đấy, và mẹ cậu thì luôn bảo rằng cậu chưa bao giờ hợp với màu xanh lá hết.*
*Trong tiếng Anh có một cụm từ là "green with envy", dịch nôm na ra là ghen xanh người ấy =)))) Mình nghĩ khi viết đến đây tác giả đang nhắc đến cụm từ này.
Soobin lơ đễnh gõ ngón tay lên quầy thu tiền, mắt vẫn dõi theo Yeonjun. Yeonjun mím môi, cằm chống lên tay trong lúc quan sát các loại hoa. Sau một khoảng thời gian dài như tra tấn, anh cuối cùng cũng chọn xong. Là hoa hồng. Soobin cảm thấy con quái vật của sự ghen ghét gầm lên bên trong cậu. Hoa hồng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất ở cửa hàng... nhất là với các cặp đôi. Tuy nhiên cậu vẫn gói ghém chúng lại và buộc xung quanh ruy băng màu xanh dương. Cậu chọn màu này vì nó cùng màu với màu tóc của Yeonjun, và nếu Yeonjun có chú ý thì anh cũng không nói gì.
Như thường lệ, cậu tính tiền cho anh, chuẩn bị cho việc Yeonjun rời đi và cậu cuối cùng có thể trấn tĩnh lại thì Yeonjun lên tiếng, "Cảm ơn nhé," mắt anh liếc xuống bảng tên của cậu, "Soobin." rồi bước đi.
Đầu óc Soobin bắt đầu chạy đua. Đây là lần đầu tiên Yeonjun từng nhắc đến tên cậu. Cậu phải ngăn mình khỏi phân tích xem điều đó có nghĩa là gì. "Anh ấy chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi," cậu thầm nhủ với bản thân.
Kể cả thế, cậu chắc chắn sẽ viết sự kiện này vào cuốn sổ nhật ký của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Twelve Roses
Fanfiction"Soobin làm việc ở một tiệm hoa, còn Yeonjun thường xuyên ghé mua hoa để lấy cớ gặp cậu. Soobin thì lại nghĩ Yeonjun đã có ai đấy trong đời để dành tặng những bông hoa đó." --- Author: froghyuka Translator: Hàn Dư Link gốc...