Những tuần tiếp theo là một cực hình với Soobin. Yeonjun không chỉ thường xuyên ghé vào cửa hàng - nếu không muốn nói là nhiều hơn bình thường - mà còn cố gắng bắt chuyện với cậu. Thật sự như tra tấn vậy. Tất nhiên là Soobin yêu thích từng giây phút chuyện này xảy ra, rồi ghét bỏ chính mình vì đã tận hưởng nó.
Ban đầu chỉ là đôi ba câu tán gẫu vô thưởng vô phạt. Yeonjun hỏi cậu học trường nào, năm mấy, đang theo ngành gì (đại học ở đây, năm nhất, và cậu vẫn chưa chọn được ngành, trước sự thất vọng của bố mẹ cậu). Yeonjun học cùng trường với cậu nhưng trên Soobin một năm, đang học về quản lí tài chính. Nhưng rồi Yeonjun muốn biết nhiều hơn nữa. Yeonjun lúc nào cũng hỏi rất nhiều, và Soobin tự hỏi liệu anh có nhận ra Soobin chưa bao giờ hỏi lại anh bất kì thứ gì không. Không phải là cậu không muốn, nhưng cậu sợ rằng một khi cậu biết nhiều hơn thì thứ tình cảm này - cơn cảm nắng này - sẽ không bao giờ biến mất. Cậu đã biết quá nhiều, lún quá sâu rồi. Cậu ước sao mình có thể quên đi cái cách đôi mắt Yeonjun nhắm chặt lại khi anh bật cười, nhưng lại thấy nó xuất hiện trong những cơn mơ hàng đêm. Cậu cũng ghét cảm giác thỏa mãn khi cậu là người khiến cho Yeonjun mỉm cười. Chính cậu. Là Soobin. Mà không phải ai khác.
Nhưng sau mỗi khoảnh khắc vui vẻ ngập nắng đó, sau mỗi lần Yeonjun trả tiền cho đơn hàng của mình, Soobin lại được nhắc nhở rằng cậu sẽ luôn là người bán hoa, không bao giờ là người được nhận chúng.
Như thể được triệu hồi, Yeonjun đẩy cửa bước vào. Anh nhìn quanh cửa hàng và khi nhận ra bên trong không có ai, anh liền ngồi xuống một trong số những chiếc bàn tròn nho nhỏ ở đó. Một chiếc bàn cho hai người. Soobin không hiểu một cửa hàng hoa thì cần có bàn làm gì, nhưng chỉ đến lúc Yeonjun vẫy tay ý bảo cậu ra ngồi với anh thì cậu mới thấy tức giận.
"Họ bóc lột sức lao động của em quá. Lúc nào cũng thấy em ở đây hết," Yeonjun nhận xét.
"Anh cũng vậy mà."
"Ừ, anh, ưm, có nhiều nhu cầu về hoa lắm," Soobin để ý thấy Yeonjun vừa nói vừa chơi đùa với hai tay của mình. "Dù sao thì," Yeonjun nhanh chóng thay đổi chủ đề, hành động này không thoát khỏi sự chú ý của Soobin, "em có biết Harry Potter không?"
Soobin suýt thì nhăn mày. Tất nhiên là cậu biết Harry Potter rồi. Có ai lại không biết chứ? Cậu bảo vậy với Yeonjun.
Yeonjun bắt đầu nói chuyện, nhưng đầu óc Soobin vẫn mải nghĩ đến sự thay đổi đột ngột về chủ đề. Chẳng lẽ ở bên cậu không thoải mái đến mức Yeonjun còn không thèm muốn nói về những mối quan hệ của anh với cậu? Đáng lẽ ra Soobin nên cảm thấy nhẹ người; dù sao thì chưa chắc cậu có thể chịu được việc ngồi nghe Yeonjun say mê đắm đuối kể về người khác. Kể cả thế thì cậu vẫn thấy buồn, và ước rằng giá như Yeonjun có thể tin tưởng mà nói cho cậu nghe về vấn đề đó. Quả là một mong ước vô lí khi họ chẳng qua chỉ là người lạ hơi thân, nhưng cậu thì lại muốn biết tất cả mọi thứ về người con trai đang ngồi trước mặt cậu đây, kể cả những khía cạnh cậu không muốn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Twelve Roses
Fanfiction"Soobin làm việc ở một tiệm hoa, còn Yeonjun thường xuyên ghé mua hoa để lấy cớ gặp cậu. Soobin thì lại nghĩ Yeonjun đã có ai đấy trong đời để dành tặng những bông hoa đó." --- Author: froghyuka Translator: Hàn Dư Link gốc...