Suốt mấy ngày qua Yeonjun đã ngồi vắt óc suy nghĩ xem tại sao Soobin lại rời đi. Có phải do anh đã nói gì không? Hay làm gì đó? Phải chăng anh đã quá vội vã? Lẽ nào một mình anh đã thêu dệt nên trong đầu... sự gần gũi giữa hai người?
Không. Anh khá chắc chắn về cái cuối cùng kia, rằng có thứ gì đó trôi nổi trong bầu không khí giữa hai người, như thể hai thỏi nam châm hút nhau nhưng không được tự do kết nối vậy. Tại sao chúng lại không được tự do chứ?
Anh mong mọi thứ đều là do anh đã suy nghĩ quá nhiều, rằng chẳng qua Soobin có một cuộc hẹn hay gặp phải vấn đề nào đó khiến cậu phải chạy vội về nhà. Thế nhưng Yeonjun phát hiện Soobin rời đi ngay khi anh chuẩn bị tiến thêm một bước nữa. Hành động đó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ nhỉ? Nhưng nó là gì mới được? Nếu cậu thật sự không có ý gì với Yeonjun thì cậu chỉ cần từ chối anh là được. Thay vào đó, cậu lại xấu hổ và dường như trông hơi bối rối. Yeonjun đoán thế còn tốt hơn là cậu ngó lơ anh. Ít nhất Soobin có chút tình cảm nào đó với anh.
Sau khi Soobin đi khỏi, Yeonjun gọi cho Taehyun và đi đến nhà cậu nhóc. Anh cũng đưa cho Taehyun cốc trà sữa bị Soobin bỏ lại. Taehyun chẳng hỏi về nguồn gốc của cốc đồ uống bị thừa ra kia; Yeonjun đoán rằng tự cậu nhóc đã đoán ra được mọi chuyện. Taehyun để kệ anh cứ nói, nói và nói. Taehyun là một người chuyên giải quyết vấn đề, nhưng nhóc chỉ lắng nghe và không cố sửa chữa gì hết, và Yeonjun biết ơn nhóc vì điều đó. Khi Yeonjun nói xong, anh bảo nhóc kể chuyện, về bất kì thứ gì cũng được, để làm anh xao nhãng. Cuối cùng anh cũng biết thêm về cậu bé tên Huening Kai này. Cậu ta có đôi chân dài và mái tóc nâu, một điều Yeonjun cảm thấy thú vị vì gu của Taehyun là những cậu trai tóc vàng. Khi anh thử nhuộm màu tóc đó, nó đã trở thành một vấn đề khó xử trong một tuần trước khi anh đưa ra kết luận màu tóc này không hề hợp với mình chút nào và đổi sang màu hồng. Anh mừng cho nhóc bạn của mình, nhưng một phần nào đó sâu thẳm trong anh còn mừng hơn khi biết chuyện tình cảm của cậu nhóc cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Cả hai có thể độc thân cùng nhau.
Nhưng nó không có nghĩa Yeonjun sẽ chịu thua đâu nhé. Ôi, anh không bao giờ có thể từ bỏ Soobin được. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, nhất là khi họ đã có một ngày gần như hoàn hảo bên nhau, khi cả hai đều sở hữu vòng tay đôi và quần áo mới mãi gợi nhắc họ về người con trai đã đi mua cùng mình.
Hơn nữa, từ bỏ là một lựa chọn dễ dàng, còn Yeonjun chưa bao giờ là người chùn bước trước thử thách.
Anh ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại, suy nghĩ về những bước đi tiếp theo. Có lẽ là một lối tiếp cận khác. Chắc anh nên lùi lại một chút và chọn cách an toàn hơn. Anh ghét việc phải coi những mối quan hệ, coi con người như những kế hoạch, nhưng chỉ bằng cách này anh mới có thể hiểu được họ. Đây cũng là thứ anh cần lúc này vì hiển nhiên anh không thể hiểu nổi Soobin.
Anh ngồi bật dậy, đưa tay vuốt mái tóc xanh rồi bắt đầu thay đồ. Anh biết có điều gì đó ở Soobin, ở việc anh và Soobin đến được với nhau, xứng đáng khiến anh đứng lên đấu tranh, khiến anh phải lên kế hoạch. Anh rời căn hộ của mình, đeo tai nghe và bật một vài bài nhạc mang tính cổ vũ. Anh chưa nghĩ ra được một kế hoạch cụ thể, nhưng dù nó có hình thù thế nào thì cũng sẽ bắt đầu ở một nơi duy nhất. Mặc dù lần trước Yeonjun đến Soobin không có mặt ở đó, nhưng anh biết rồi sẽ có ngày anh gặp được cậu. Tất cả những gì Yeonjun cần làm là thử, rồi lại thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Twelve Roses
Fanfiction"Soobin làm việc ở một tiệm hoa, còn Yeonjun thường xuyên ghé mua hoa để lấy cớ gặp cậu. Soobin thì lại nghĩ Yeonjun đã có ai đấy trong đời để dành tặng những bông hoa đó." --- Author: froghyuka Translator: Hàn Dư Link gốc...