Yeonjun thảy đống hoa về phía Taehyun. Cậu nhóc ít tuổi hơn ngao ngán khi thấy lựa chọn ngày hôm nay.
"Màu ruy băng giống màu tóc anh này," Taehyun để ý.
Yeonjun nở một nụ cười thật tươi. "Thật sao? Giống thật ấy hả? Em có chắc không vậy?" Yeonjun ngồi vào chiếc ghế đối diện bạn mình. "Ý anh là, um, nghe hay đấy." Yeonjun cố che đi sự xấu hổ của mình.
"Chỉ trong vòng vài tháng mà anh đã đưa em ít nhất 20 bó hoa rồi. Em không có ngu; chắc hẳn phải có cậu trai nào đó."
Dù có cố thế nào thì Yeonjun cũng chẳng bao giờ giấu được chuyện gì khỏi một người thông minh như Taehyun. Nhưng kể cả khi cậu nhóc không thông minh đi nữa thì chỉ riêng số lượng hoa thôi cũng đã đủ bán đứng anh. Thoạt đầu, Yeonjun tặng chúng cho mẹ mình, hoặc là các thầy cô giáo. Anh thậm chí còn đặt chúng trên những băng ghế quanh thị trấn, mong rằng những bông hoa có thể khiến người khác mỉm cười như cái cách chàng trai bán chúng đã làm với anh. Vậy nhưng một ngày nọ, trước khi anh có thời gian ra ngoài và để hoa lên ghế, Taehyun đã rủ anh đi chơi. Ngay khi nhìn thấy những bông hoa, cậu nhóc đã nài nỉ Yeonjun đưa chúng cho cậu. Kể từ hôm đó, Taehyun là người nhận hết những bó hoa của Yeonjun.
"Mà này, em làm gì với đống hoa vậy?" Đã từng đến nhà Taehyun nhưng Yeonjun không hề thấy vết tích nào của chúng.
"Đừng có đánh trống lảng. Nhưng nếu anh muốn biết thì em tặng chúng cho một người rất xinh đẹp và yêu thích các loài hoa." Taehyun nói một cách hiển nhiên. "Giờ thì anh nói đi." Yeonjun quyết định sẽ lưu câu trả lời đó vào trí nhớ và quay lại với nó sau.
Yeonjun chôn đầu vào sâu hai bàn tay hòng che đi sự xấu hổ của mình. "Cậu ấy là nhân viên của một tiệm hoa. Đó là lý do..." anh hất cằm về phía những bông hoa. "Có một lần anh phải đến đó để mua hoa cho bà, và cậu ấy ngồi đó. Lúc anh bước vào thì cậu ấy đang đọc sách. Anh yên lặng đến mức cậu ấy còn không nhận ra sự hiện diện của anh, thế là anh phải hắng giọng để cậu ấy chú ý đến mình. Sau đó, cậu ấy xấu hổ đến mức liên tục xin lỗi anh 40 lần trong kiểu, năm phút ấy. Dễ thương chết đi được." Yeonjun phải dừng lại để hít thở, phòng trừ trường hợp anh nổ tung vì phấn khích khi nhớ lại đoạn kí ức. Anh rùng mình quay lại với thực tại. "Mà không chỉ thế đâu, cậu ấy thật xinh đẹp. Kiểu, anh không biết phải dùng từ gì để diễn tả cho em hiểu sự đẹp đẽ của cậu ấy nữa. Kiểu như vũ trụ chỉ mất có một ngày để tạo ra tất cả con người trên thế giới này, nhưng với cậu ấy thì phải dành ra cả năm trời vậy. Kiểu, họ thật sự, thật sự muốn cậu ấy phải thật hoàn hảo. Và họ đã làm được." Anh ngừng lại, "Thế là, ờ, bây giờ anh mua hoa nhiều phết."
"Anh có biết gì về anh ấy không?" Taehyun hỏi.
"Anh biết tên của cậu ấy. Soobin." Yeonjun trả lời, như thể đó là đơn từ quan trọng nhất trong bất kì ngôn ngữ nào từng được tạo ra.
"Thế thôi ấy hả?"
Yeonjun cất tiếng thở dài. "Ừa. Nhưng anh chẳng cần nhiều hơn để biết rằng cậu ấy thật hoàn hảo."
Taehyun liền lấy quyển menu đánh vào đầu anh.
"Sao em lại đánh anh?"
"Anh bị ngốc à! Anh có biết anh có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu anh chịu bắt chuyện với người ta không hả?"
"Anh có nói chuyện với cậu ấy mà," Yeonjun chống chế. "Anh bảo cậu ấy loại hoa anh muốn mua này. Hôm nay anh còn kêu tên cậu ấy nữa!"
"Ồ, trong trường hợp đó thì đừng quên mời em đến đám cưới đấy!"
Yeonjun trề môi. "Taehyun, em biết là đôi lúc em có thể trở nên rất xấu tính chứ?"
Taehyun đặt tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. "Giờ em nghiêm túc nè. Bắt chuyện với anh ấy đi. Mọi chuyện sẽ không tiến triển được đâu nếu anh cứ tiếp tục tiêu tốn tiền vào việc mua hoa như thế này. Anh chẳng có gì để mất mà."
"Nhưng nhỡ cậu ấy không thích anh thì sao?"
"Ối, thế thì tệ ghê, chúc may mắn lần sau nhé. Anh chẳng biết gì về anh ấy ngoài việc nghĩ rằng người ta đáng yêu, lẽ nào anh sẽ bị tổn thương sâu sắc chỉ vì một người lạ không có tình cảm với anh?"
Mặt Yeonjun nhăn lại, cẩn thận nghiền ngẫm những gì Taehyun nói. "Em biết không, dù em nói có lí nhưng thế vẫn là xấu tính đấy. Và từ bao giờ mà em am hiểu mấy chuyện này thế?"
"Vì bản thân em đang làm khá tốt mà," Taehyun nhếch mép cười rồi nhấp một ngụm nước.
Nếu không phải bản thân Yeonjun đang lâm vào tình huống khó khăn thì anh đã tra hỏi cậu bé nhiều hơn. Nhưng thay vào đó, anh quyết định để cậu bạn thân giữ những bí mật cho riêng cậu.
Yeonjun đành phải nuốt xuống liêm sỉ của mình. Taehyun nói đúng. Nếu anh muốn được hạnh phúc, nếu anh muốn có Soobin trong tay thì đã đến lúc anh phải thay đổi chiến thuật. "Được rồi, thế em giúp anh một tay đi."
"Cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nhờ vả chứ."
Hiu hiu trình dịch của mình vẫn còn non lắm, vì thế nên mình mới phải dịch fic để nâng cao trình độ ;;; 3 ;;; Vậy nên nếu các bạn thấy chỗ nào cần phải sửa, hay các bạn có thể góp ý cách dịch hay hơn cho mình thì đừng ngại comment nheee 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Twelve Roses
Fiksi Penggemar"Soobin làm việc ở một tiệm hoa, còn Yeonjun thường xuyên ghé mua hoa để lấy cớ gặp cậu. Soobin thì lại nghĩ Yeonjun đã có ai đấy trong đời để dành tặng những bông hoa đó." --- Author: froghyuka Translator: Hàn Dư Link gốc...