Zenitsu

2.5K 158 41
                                    


Em-t/b, là một cô tiểu thư quyền quý, sở hữu nhan sắc cực phẩm với cái tính kiêu ngạo.

Ta, một chàng trai nhút nhát, là người hầu của nàng và trót yêu nàng.

Em bị bệnh nặng, không có thuốc trị, khiến em cảm thấy tức và buồn bực, luôn khó ở với mọi người.

Nhưng vì em, ta cam chịu, ta chấp nhận để em làm tổn thương.

Quản gia nói rằng em không chịu ăn uống gì, ta bèn mang thức ăn đến tận phòng em, nâng niu đút em từng chút thì em lại tát ta một cú trời giáng, đập hết chén đĩa và đá lung tung.

- Kinh tởm, ta không muốn ăn đâu tên phiền phức.

Ta im lặng và chợt nhìn thấy tay em đã chảy máu do em đập chén đĩa nên mảnh vỡ văng trúng, ta cầm tay em lau máu đi. Em điên lên xô ngã ta và nói:

- Cút.

Ta lặng lẽ đi ra ngoài, không quên dặn quản gia nhớ băng bó lại vết thương cho em. Quản gia gật đầu, nhìn ta với ánh mắt buồn bã.

Ai cũng kêu ta hãy từ bỏ đi, nhưng nếu ta từ bỏ được thì tại sao lại tự làm khổ bản thân như vậy? Ta chính xác đã mù quáng mà yêu em.

Vài tháng sau, có lẽ em ngày càng ốm hơn do không chịu ăn lẫn bệnh nặng, nhưng lại có một công tử luôn đến bên em, và nghe nói là hôn phu tương lai của em?

Ta buồn rầu nhưng không dám nói, chỉ là đơn phương, đâu thể trách ai? Chỉ trách ta quá ngu ngốc mà si mê em.

Ngày qua ngày, hắn ta luôn nói oan ta, nói ta ăn cắp, nói ta xấu tính dù thật ra ta không có. Dù ta giải thích cỡ nào thì em vẫn dùng cái ánh mắt lạnh nhạt ấy để nhìn ta.

Em thực sự không tin ta sao?

Một lần, hắn nói ta lấy chiếc đồng hồ đắt tiền của hắn, ta không có thực sự mà?! Em nổi đóa, sai người đem ta ra đánh đập dã man.

Ta đau, từ thể xác đến tâm hồn, tại sao em không thể tin tưởng ta dù chỉ một chút ? Dù ta yêu em đến mức nào em cũng chẳng thể đáp lại, chẳng thể tôn trọng hay bất cứ thứ gì.

Thế rồi ta vẫn tha thứ cho em, ta quá ngu muội rồi.

Và rồi vài tháng sau, hắn sau khi lấy được một ít tiền của thì cũng đi. Còn ta vẫn trung thành với em, dù em chẳng để ý gì đến ta.

Khi em nổi đóa, em sai người đánh ta chỉ để đỡ chướng mắt.

Khi em buồn, em bắt ta tự lấy dao rạch tay cho em đỡ buồn.

Khi em vui, em sỉ nhục ta để mình sảng khoái hơn.

Ta nhịn, ta sẽ cam chịu tất cả vì em.

Cứ thế, đến một đêm, ta vẫn canh cho em ngủ. Khi em ngủ thì mọi thứ thật bình yên, trông em thật hiền lành và dễ thương. Khuôn mặt em trắng bệch xanh xao khiến ta thật xót.

Rồi đột nhiên em tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào ta, với một ánh mắt thương hại .

- Zenitsu.

Lâu rồi mới nghe em gọi tên ta, giọng em thật khàn làm sao...

- Vâng thưa tiểu thư ?

- Ngươi thu dọn đồ đạc rồi đi đi, đừng yêu ta nữa, ta không thể bên cạnh ngươi đâu.

Ta như sốc không thể nói gì, tâm trí ta hoảng loạn, tay chân ta run rẩy, cố gắng kìm hãm lại cảm xúc và ráng rặn ra từng chữ:

- Tiểu thư... có thể cho ta hôn lên tay người... lần cuối được không.

Em không nói gì, đưa tay lên như một sự đồng ý.

Ta nhẹ nhàng cầm lấy tay em, thật lạnh và gầy làm sao, nhẹ trao cho em một nụ hôn lên tay em rồi ta trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Ta tự xót thương cho mình, vì sao tình duyên không thể như ý?

Tiểu thư vào ngay năm sau cũng đã qua đời vì bệnh, còn chàng người hầu si tình ngày đó cũng hay tin, thắt cổ tự tử để có thể đi theo người thương.

Chàng nguyện vì nàng mà làm tất cả, chàng mong rằng vào kiếp sau... có thể yêu nàng tiếp, có thể gặp được nàng và làm cho nàng có thể yêu chàng... thì chàng nguyện hy sinh tất cả...

[Kimetsu no Yaiba × reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ