Chương 7

213 27 1
                                    

Wonyoung cười ngây ngốc với tôi, tôi nghe có mùi bánh gạo cay thoang thoảng với túi đựng bánh chả cá bất giác bụng kêu ồn ột, tôi ngước lên cười khà khà đưa tay về phía em lấy cái túi, cả hai đi vào bếp cùng ăn tối. Cả buổi em chẳng nói gì chỉ cuối đầu mà ăn, tôi thì muốn nghe giọng em nói nên đã bắt chuyện trước với em

"Tuần tới thì em đi học rồi nhé Wonyoung, hai ngày kế tiếp chị xin nghỉ làm ở công ty ở nhà giúp em

"Vâng!_Em nói xong liền im lặng không thốt lên câu nào nữa, xong bữa tôi giúp em rửa bát đĩa. Tối đó tôi vẫn nhường phòng cho em, thân tôi thì ra sofa ngủ. Em cũng không nháo như ngày đầu khóc thút thít muốn ngủ chung với tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng

Do vì chính mình nghỉ làm ở công ty hai ngày, nói đúng hơn là xin phép làm việc tại nhà, công ty của tôi có một đặc ân như thế. Tôi là một kĩ sư thiết kế nhà, công việc rất cực nhọc đương nhiên tiền lương lãnh tháng của tôi rất khá nhưng có bao nhiêu tôi điều gửi ngân hàng...ngoài ra trước đây tiền của tôi còn dùng để mua sắm cho chị ta_Kim Jung Ok

Tôi quen chị ta từ hồi đại học, từ nhỏ tôi đã biết được xu hướng tính dục của mình khác tất cả những người con gái khác_tôi thích con gái. Tất nhiên là mẹ tôi biết, cả gia đình tôi biết. Mẹ tôi khi ấy tức giận mà cắt tóc tôi và dùng kéo rạch lưng tôi tới giờ vẫn còn thẹo. Mẹ tôi là một người phụ nữ đi bước nữa tất cả mọi thứ từ công việc, gia đình đến các mối quan hệ xã hội điều chịu nhiều áp lực nên tôi rất thông cảm cho mẹ_mẹ tôi biết tôi khác mọi người năm ấy tôi hai mươi hai. Trước đó mẹ tôi lấy chồng bác là bố dượng của tôi, ông ấy là một người cổ hủ cực kì kinh tởm đồng tính nên nhân lúc mẹ tôi không có ở nhà ông ấy giở trò đồi bại với tôi với lí do "Bẻ thẳng tôi lại", nhưng thật may mắn là lúc ấy mẹ tôi về kịp thời nên chặn hành vi của ông ấy, đó chính là lí do tôi sợ biến thái, bóng ma tâm lý quá lớn trong tôi. Nhưng mẹ tôi lại mắng tôi rằng mày như thế nào, hư hỏng nên ổng mới làm mày như vậy, rất đáng. Thế là hôm đó tôi bị mẹ tôi từ mặt, không xem tôi là con bà ấy nữa. Trong cái rủi lại có cái may, lúc đó tôi đã có việc làm. Nhưng lúc tôi bị đuổi đi trong túi tôi không có lấy nổi một đồng, lúc đó tôi đã gọi cho người yêu mình là Kim Jung Ok

Tôi khi ấy đã quen chị ta được hai năm. Nhớ lúc ấy, tôi trong câu lạc bộ guitar của trường, chị ấy hay lại gần tôi, ngồi nghe từng ngón đàn của tôi, tâm sự cùng tôi. Cho đến một hôm gặp chị ta, tim tôi như nhảy ra ngoài đập liên hồi, tôi mới biết mình yêu chị ta liền tỏ tình. Khi đó tôi là người may mắn nhất, tôi được chị ta chấp nhận tôi và chị ta quen nhau vào mùa thu. Hôm tôi bị đuổi ra, tôi gọi cho chị ta nhưng đáp trả tôi là những tiếng rên rỉ đầy ám mụi

Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy chua xót, khóe mắt cay xè. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt không đáng. Dựa vào ghế suy nghĩ vì sao tôi lại tốn công sức vì chị ta vì sao lại vì chị ta mà đau khổ tột cùng nhưng chính là vì cái gì sau khi chia tay chị tay lại không chịu buông tha cho tôi. Chị ta đúng là ích kỷ, lúc trước chị ta muốn cái gì sẽ uy hiếp tôi bây giờ vẫn vậy. Cười khổ, Ahn Yujin mày không nên dây dưa với hạng người đó, không đáng

Chuông điện thoại tôi vang lên, tôi hận vì không chặn số chị ta hoặc là đổi sang một số điện thoại khác, giờ này ngoài chị ta ra còn ai gọi nữa. Tôi bắt máy, bên kia tôi nghe tiếng phả không khí tôi nghĩ đó là khói thuốc và tiếng nhạc xập xình, đầu tôi khó chịu. Bên kia giọng nói mỹ miều cất lên

"Nhớ Ahn Yujin..hức...hức nhớ Ahn Yujin_ mỗi lần say đến bét nhè chị ta điều gọi cho tôi nói câu đó. Đương nhiên tôi vẫn không kìm lòng được mà đi rước chị ta về. Bây giờ khác, tôi lo chị ta nổi khùng điên đưa cho người ta xem cái thứ chết tiệt kia nên bắt buộc lôi chị ta về

"Đang ở đâu??

"Yujin đừng lạnh lùng với chị nữa mà..hức..hức. Chị sai rồi, chị tồi, chị nhớ Yujin

"Tôi hỏi chị đang ở đâu

"Chị ở quán bar cũ, Yujin đi rước chị, đi rước chị...ha..ha ha yeahhh!_Chị ta kích động mà la hét, phiền phức tôi tự rước phiền phức cho mình

Chạy trên con đường đến quán bar mà ngày xưa lúc chị say xỉn tôi sẽ rước chị về. Tôi ghét cái quán ấy, ghét những con người chị ta có quan hệ và đặc biệt chán ghét chị ta.

Tới nơi, đậu xe vào chỗ trống vào trong lôi chị ta ra. Chị ta gặp tôi chạy lại ca hát ầm ĩ, ôm ôm kéo kéo tôi đến phát bực. Ẵm chị ta ra ngoài đặt chị ta vào xe như vứt một món đồ. Hết cách chở chị ta về nhà tôi

Lúc đưa chị ta vào, tôi ngó vào phòng thấy bé con của mình đang ngủ, may thật. Chị ta thì say khướt mê mang chẳng biết gì nên tôi để chị ta trên sofa. Nếu không vì cái đoạn clip kia đừng hòng vào được căn nhà nhà. Tôi lục lọi túi của chị ta, cần điện thoại nhấn mật khẩu là ngày sinh của tôi và tôi vào được. Cười khẩy, chị ta làm vậy để cho tôi cảm động à! Kiếp, chị ta làm mắc công rồi. Vào thư viện kho lưu trữ xóa đoạn clip kia đi. Làm xong, ôm gối vào phòng của với cục bông trên giường. Có lẽ do tôi bất cẩn đánh thức em, em ngồi dậy nhìn tôi, tôi ôm em một cái bảo nhỏ

"Có quái vật, chị không ngủ được. Em cho chị ngủ với nhé!!

❝Em Là Người Mà Tôi Yêu Nhất❞ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ